Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp văn. Hiển thị tất cả bài đăng

5 tháng 8, 2016

TỰ BẠCH CỦA CUỘC SỐNG



        Lúc trong ta tràn căng mọi loại nhiên liệu của cuộc sống, ta hừng hực đón nhận tất thảy, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ an nhiên đến thảm khốc…
Khi ta bỗng dưng không tiêu hóa được bất kỳ một dạng nhiên liệu cuộc sống nào, ta sẽ mặc nhiên đào thải, mặc nhiên đầu hàng tất cả; thậm chí cả sự vui vẻ, sự sung sướng và hạnh phúc!

3 tháng 8, 2016

CON CHÓ CHƯA SỦA

(Về Formosa)

 
        Có một mẩu chuyện rất hay là, vị tiến sĩ nọ, mỗi đêm đều bị một con chó hoang quấy rầy. Con chó láu cá này cứ nhè lúc tĩnh mịch nhất mà tiến sĩ lại cần tập trung nhất để tru lên, đến nỗi, muốn được làm việc, tiến sĩ phải mang thức ăn cho nó. Và thật hiệu quả, con chó đã im lặng. Nhưng con chó tinh quái ấy chỉ im khi đã được ăn, đến đêm sau, nó lại đến nhà tiến sĩ tru lên ai thống.

9 tháng 5, 2015

MUỐN LÃI THÌ NUÔI... LỖ!


       Làm nghề viết văn mà rồi đến một ngày cũng phải trả lời câu hỏi: Trồng cây gì, nuôi con gì?
        Bố mình trước và sau khi tham gia kháng chiến chống Pháp, đã từng nuôi con và trồng cây. Ông bảo, ông nuôi rất nhiều con: chó khôn nhưng lưu manh, giữ nhà là cốt để được ăn ngon. Mèo thì vừa lười vừa ỉa bẩn. Gà và cá hay phản bội, trắng tay lúc nào không biết. Lợn là trung thành với bữa cơm của cả nhà nhất. Tuy nhiên, đấy là nói về hệ ý thức chủ tớ, chứ còn giá trị thặng dư, xin khiếu. Cái gì chứ cái giống trồng và nuôi, không có thì thiếu, có thành thừa, hoạc bị gièm cho kì thừa, thế là toi mẹ nó con gà rù rồi...

5 tháng 11, 2014

THƯ GỬI BA!


Thư gửi Ba!
(49 ngày của Ba)



Ba ơi!
Trên lộ trình 144.000 phút (tức 2.400 giờ) quy về cõi tiên, Ba đã đi được đến “cảnh” thứ mấy của cõi Trung giới rồi ạ?

25 tháng 2, 2013

MỌN VẶT


       Cả cuộc đời tôi là một chuỗi mọn vặt. Học vấn mọn vặt. Công danh mọn vặt. Tiền mọn vặt. Tài mọn vặt. Hạnh phúc mọn vặt…


NHÌN NGƯỜI NHẬT BẢN, XÓT XA NGƯỜI MÌNH


       Trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản (11.03.2011) xảy ra đã tròn một tuần - một cú cựa mình của ông già trái đất có độ mạnh gấp tới 1.000 lần trận động đất lịch sử xảy ra năm ngoái ở Christchurch, New Zealand - mà tôi vẫn không tài nào ngủ được.  Hàng vạn người chết và mất tích. Hàng triệu người táng gia bại sản… Có những ước tính, Chính phủ Nhật Bản sẽ phải chi tới 1.000 tỉ đô la cho việc tái thiết chưa từng có, kể từ sau Thế chiến thứ hai - mức độ thiệt hại do thiên tai, được xếp vào hàng thứ nhất nhân loại.

                         Ảnh mạng

NỖI ĐAU NGƯỜI CẦM BÚT




MỐT THỜI THƯỢNG, HAY LÀ THIÊN HẠ ƠI?

    Tôi vốn tọc tạch làm thơ. Người tế nhị bảo, thơ tôi đọc man mát lắm (không biết bảo như thế có phải là hâm).

ĐẦU NĂM XEM BÓI



Ở chót vót đỉnh núi Cao Pha kia - nơi con nước trắng lao cắm đầu xuống khe suối Nậm Pàn là đoạn đường luôn phải hứng những trận "mưa đá"

TẠ MỘ

        30 tết.
       Từng đoàn người dìu dặt, khoan thai và thánh thiện, kéo về nơi thường tình được gọi bằng cái tên lạnh rợn: "bãi tha ma!"… với niềm tin đầy ắp vào một cơ hội mới, rộng mở, sau khi đã làm được một việc từ tâm. Năm nay vẫn thế, khó hương ràn rạt, mộ chí tinh tươm, chân chen xuôi ngược...

BỆNH HOẮNG

     Có một người, may mắn sau bao nhiêu năm cầm bút, được chọn làm giám khảo cuộc thi văn học uy tín, hôm qua gọi điện cho tôi phàn nàn về một người bạn. Người bạn của anh gửi về dự thi mấy cái xoàng xoàng, thế rồi từ đó, ngày nào, đêm nào, thậm chí là cả khuya nào cũng gọi mấy chục cú điện thoại, ngoài chuyện hỏi han sức khỏe, chúc tụng mấy câu vu vơ, thuộc vào hàng “nghệ thuật xã giao” ra thì, y như rằng là, đề cập đến giải thưởng.

KHI TA KHÔNG CÓ TÂM HỒN

      Tôi từng sợ nhất, mình mắc phải 2 điều, đó là: tham lam, dối trá;  và, không biết xấu hổ - không biết hối hận.

MẸ TÔI DẠY QUYỀN TỪ CHỐI

   Mẹ tôi “vô học”. Cái “vô học” của mẹ tôi đơn thuần là không được cắp sách đến trường, chứ không phải thường trực các hành vi “vô giáo dục” như đời vẫn gán cho loại người ngang ngược, vô lối và mất đức.

HỨA


       Tôi hay khoe khoang: “Cả đời, ông nội tôi chỉ hứa duy nhất một lần!”. Mẹ tôi mắng: “Cái thằng ba hoa, ông nội mất trước khi anh ra đời đến hai mươi bảy năm đấy.

NIỀM TIN

    Niềm tin nên đặt vào đâu? Câu trả lời hay nhất là: Niềm tin đặt vào hy vọng! Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp, để cho niềm tin mỹ mãn.

BẦN CÙNG, ĐẠO TẶC VÀ PHÚ QUÍ

    Tôi quá nghèo. Theo nguyên lý “bần cùng sinh đạo tặc” thì phải trộm cướp cuộc sống mới hòng được trang điểm!

NGỬA MẶT HỎI GIĂNG

    Đỉnh Pú Khớ lộng gió. Trưởng bản Tòng Toản hạ chỏ xuống chân núi, mái ngói lợp đỏ thung xanh. Tôi vui lắm.

XÁC CÔNG DANH

   Mãi rồi cũng tìm được một ngày nghỉ để đi khám bệnh - khám bảo hiểm. Công việc cũng chẳng to tát gì, nhưng khốn khổ, ở đời phàm việc gì vụn mọn thì việc ấy bận mải đến đầu tắt mặt tối.