25 tháng 2, 2013

NỖI ĐAU NGƯỜI CẦM BÚT





   Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng 3 em học sinh nữ, gieo mình xuống con sông Băm đang sôi ùng ục, để đi tìm con chữ (VTV1 phát lúc 06 giờ 15 phút, ngày 20/09/2011), cũng có chung cảm giác như tôi - một cảm giác lạnh toàn thân, như người đã chết, chí ít cũng giống người sắp chết - cả ngày sống trong ảo giác chờn rờn, mộng mị.
   Thời tiểu học, tôi từng phải vượt 5km đến trường trong rét mướt, trong vực rừng rình rập. Nhiều lúc, đi đến ngang đường, trừng mắt nhìn cái vật cản bất dịch của đời mình một cái, rồi chui vào bụi ngồi chờ giờ tan tiết (và thì cũng uể oải ra về như những người nặng một bụng chữ nghĩa). Ấy vậy mà khi xem cảnh các em học sinh tiểu học, THCS bản Ông Tú, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thản nhiên ném mình xuống dòng sông đang gào rít để khỏi đứt chữ, tôi thấy chẳng gì đáng kể hơn được nữa.
   Cả đời người, bất quá cũng một lần cùng hai gặp hoạn, gặp nạn, là đã muốn sụp rồi; đằng này, cứ cảm giác, các em học sinh ấy, ngày ngày sống trong lòng hoạn nạn. Mỗi bước đi một hoạn nạn. Mỗi nụ cười một hoạn nạn. Bất cứ lúc nào, sẽ có ai đó khóc thốt lên. Sẽ có tiếng mẹ gọi con, tiếng thầy gọi trò thống thiết cất lên... Lúc đó ai sẽ nghe? Chắc chỉ có con sông Băm bặm trợn và vô cảm là gầm gừ đáp trả(!)
   Để đến được lớp, các em phải vượt 9 - 10km đường núi, qua bản Ka Oóc rồi vượt sông Băm bất kể mưa nắng, đông hè. Trong đoạn phóng sự trên VTV, để sang được sông, các em phải đi ngược nguồn cả trăm mét, rồi mặc cho nước xô đi như những chiếc lá, cuốn phăng phăng về phía hạ lưu. Bờ bên kia, ngoài các thầy cô nín thở chờ đợi, còn có sự hiện diện của những vách đá, nham nhở và trơ tráo như những cỗ máy chém, chỉ chờ các em sểnh tay, ập vào là nát nhừ ngay!


   Theo những nhân vật trong thước phim, con nước ấy mới chỉ ở mức độ thử sức tí thôi, vì chưa thực sự vào mùa mưa lũ. Các em đến trường bằng cách duy nhất, đó là bơi. Các em bơi bốn mùa trong những trận sóng lòng của người lớn. Mà có phải chưa ai gặp nạn đâu, thậm chí cả một cô giáo, trong khi đi dạy, đã bị lật đò…
    Ở đất nước này có hàng vạn người cha, hàng vạn người mẹ có con ngày ngày bước chân ra khỏi nhà. Tiếng nơm nớp cứ thắc thỏm cho đến khi nghe nó ríu ran ngoài đầu ngõ. Chắc chắn những người cha, người mẹ ở Ông Tú, ở Ka Oóc cũng thế. Họ sẽ phải “ngừng thở” mỗi khi các con cắp cặp ra sông. Và, chỉ thở phào khi nghe tiếng chúng bì bõm vào bờ giữa mùa mưa lũ. Vì lẽ gì mà họ bất chấp tính mạng con em mình như thế? Có lẽ, chỉ có nỗi khát khao vượt lên số phận, vượt ra khỏi sự cô lập thiên tai vĩnh cửu, của các em là dám trả lời. Nếu là cha tôi - một người cha cấp tiến trong số muôn vàn người cha thời bao cấp - cứ mỗi mùa đông đến, nhìn những bàn chân bé xíu, sưng mọng lên vì cước, thì ông xót xa bảo: “Học để biết cộng trừ cuộc đời thôi, chứ nghèo như bố, các con chẳng nên ông thành bà được đâu”. 
   Nhìn các em hồ hởi cởi áo, lột quần nhét vào một chiếc túi nilon, rồi lần lượt trẫm vào họng tử, mà không xót xa nào hơn. Chuyện không chỉ có lần này, mùa lũ này, mà đã bao năm nay; và có lẽ còn nhiều năm tới nữa. Nghe nói, huyện Minh Hóa đã trang bị thuyền và áo phao cho các em, nhưng nó chẳng có tác dụng gì vào mùa nước vật mình ầm ập. Nghe nói, huyện Minh Hóa đã khảo sát và lên phương án xây một cây cầu cho các em, nhưng rồi thì, kinh phí lớn quá…
   Tôi bỗng ước, giá mình không phải là một người cầm bút, mà là một đại gia; bởi như thế, tôi sẽ chẳng phải ra rả trong đau xót, mà nào có ai thèm động lòng. Một người bạn bảo: “Sao không kêu mấy ông bầu bóng đá?”. Ừ nhỉ. Mỗi mùa, các ông bầu bỏ ra trung bình khoảng 1000 tỷ đồng để cho các đội bóng cứ vô tư bạo lực; các trọng tài vô tư làm trò; Hội đồng trọng tài như người đi đêm; và Ban tổ chức giải V.League cũng vô tư bao che, nhân nhượng…  
   Tôi chẳng có tư cách gì bảo các ông bầu giải V.League quốc gia rằng là: bầu Hiển ơi, bầu Thọ ơi, bầu Long ơi, bầu Kiên ơi, bầu Đức ơi… Thay vì các anh phải bỏ ra 1,5 - 2 tỷ để thưởng cho một trận thắng, mà phần vì các cầu thủ của anh không muốn thắng, phần trọng tài không cho thắng; thay vì phải bỏ ra 400 tỷ đồng để rồi phải ngậm ngùi từ giã sau 8 năm “bất lực” với “sự không trong sáng” của bóng đá; thay vì phải bỏ ra ngót 100 tỷ đồng mỗi mùa giải, để rồi nhận về sự bất công, khinh nhờn và thiếu tôn trọng… Vì thế hệ tương lai của đất nước (lớn hơn bóng đá nhiều), các anh hãy xây cho các em nhỏ ở Ông Tú, ở Ka Oóc một cây cầu, nhỏ thôi cũng được, để các em khỏi phải đánh cược mạng sống của mình khi đổi lấy con chữ, đổi lấy tương lai đang đợi các em, ở nơi mà bây giờ vẫn còn xa vời vợi...
   Nhưng vẫn mong, nếu được như thế, chắc chắn, cái sự học của các em không chỉ giống tôi, học đủ biết cộng trừ cuộc đời mình…

Điện Biên, 20.09.2011

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét