Trận
động đất, sóng thần ở Nhật Bản (11.03.2011) xảy ra đã tròn một tuần - một cú
cựa mình của ông già trái đất có độ mạnh gấp tới 1.000 lần trận động đất lịch
sử xảy ra năm ngoái ở Christchurch, New Zealand - mà tôi vẫn không tài nào ngủ
được. Hàng vạn người chết và mất tích. Hàng triệu người táng gia bại
sản… Có những ước tính, Chính phủ Nhật Bản sẽ phải chi tới 1.000 tỉ đô la cho
việc tái thiết chưa từng có, kể từ sau Thế chiến thứ hai - mức độ thiệt hại do
thiên tai, được xếp vào hàng thứ nhất nhân loại.
Ảnh mạng
Xót
xa quá!
Có
người xót xa vì tình người. Mình càng an lành hạnh phúc, càng xót xa cho những
người tang thương, hoạn họa. Có người thực tế: xót xa vì hàng vạn người Nhật
Bản có mức thu nhập bình quân ít nhất là 50.000 USD/người/năm (gấp hơn 40 lần
GDP bình quân của Việt Nam
) mà chết thì uổng mạng quá. Uổng cho đời họ, gia đình họ. Uổng cho Nhà nước
mất đi những công dân ưu tú, những trí thức cống hiến. Đang là những nhà… giầu,
bỗng dưng người thành nắm đất, người thì tài sản còn lại chỉ là hai bàn tay
trắng và cái xác đổ sập hoàn toàn về tinh thần…
Nhiều
người rùng mình tự hỏi: Chẳng biết chuyện ấy xảy ra với mình, với đất nước mình
thì phải đối diện ra sao, sống tiếp thế nào? Vậy mà người Nhật, (thông qua phản
ánh của báo chí và những hình ảnh trên truyền hình) họ đón nhận thất bại của
đất nước, thất bại của cuộc đời trước tuyệt diệt của thiên nhiên bằng đẳng cấp
văn hóa và thái độ lịch thiệp của những quí ông, quí bà!
Có
lẽ, vì thế mà càng xót xa hơn!
Hình
ảnh những con người được thiên tai tha bổng trước giờ tử, mình mẩy sầy sát, thể
trạng thập thễnh, tinh thần tột cùng suy sụp, tột cùng thất vọng vì mất mát
người thân, mất mát tài sản; thậm chí ngay cả mạng sống của mình sau này cũng
đang mong manh trước sức tàn phá giấu mặt của 4 lò phản ứng hạt nhân đã bị
cháy, nổ (tính đến thời điểm viết bài này), nhưng họ vẫn chứng tỏ mình là những
công dân nhân văn, lễ giáo vào bậc nhất nhân loại.
Ảnh mạng
Từng
dòng người mặc kệ cái đói, mặc kệ cái rét, mặc kệ nỗi đau đến tận xương tủy, cứ
nhích, cứ nhích, từng bước, từ từ về phía có sự sống đang chờ phân phát. Không
xô bồ, dung tục. Không xâu xé, giật giành. Không mắng nhiếc, chửi rủa… Thoạt
nhìn lại cứ tưởng người Nhật họ xếp hàng để quyên góp ủng hộ bão lụt ở Việt Nam . Họ nuốt
cơn đau vào tim để bình thản đến kính phục, ý thức đến kính phục, nhẫn nại đến
kính phục và văn hóa đến kính phục!
Xót
đau hơn nữa là đem so sánh cảnh này với rất nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh, thanh
niên trai tráng dùng sức vóc trời phú của mình xông vào giành cướp những xe
hàng cứu trợ. Mặc cho vòng ngoài, những giọt nước mắt bất lực về hành vi và bất
mãn về ý thức của những cụ già, em nhỏ, người tàn tật… kiên nhẫn đợi cho đến
khi chỉ còn diễm phúc chiêm ngưỡng những cái thùng rỗng không, hoặc giả là
những món đồ ôi thiu, mốc vữa mà đến vi sinh vật cũng còn phải dè chừng khi có
ý định nhập thực. Một cảnh tượng bát nháo và tráo trợn diễn ra theo thuyết dây
chuyền, trước sự giám sát bắt đắc dĩ và bất lực của các đoàn tình nguyện.
Chúng
ta đã từng bàn về bản năng chộp giựt, láo khoét và khôn vặt của ta trước thềm
hội nhập. Cái giá cũng đã phải trả. Bài học cũng đã định hình. Và, kinh nghiệm
cũng đã được định hướng. Thế nhưng, trước ống kính, hình ảnh đất nước lại được
trưng bày trên những bộ mặt thâm hụt nghiêm trọng về lương tâm và văn hóa ứng
xử. Phải chăng, một chút lăn tăn được hình thành từ một toan tính sóng biển? Họ
mất lòng tin vào lòng nhân đạo của không ít người, không ít đơn vị. Gạo thơm
cứu trợ đi vào vùng lũ bỗng thành gạo mốc? Mì tôm từ xưởng sản xuất, vượt vài
ngày đường mà đã quá hạn tới… cả năm? Quần áo, chăn màn, đệm thảm… lại được bà
con “vùng nạn” đưa trở ngược ra “vùng lành” cho các nhà xưởng, trạm, tiệm… lau
chùi dầu mỡ?
Có
người thanh minh rằng, ở Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, New Zealand, Trung Quốc,
Indonêxia… cũng chửi bới và giằng giật, chẳng cứ gì ta. Sao lại đổ lỗi cho
viện, cứu trợ - một hành động con người nhất trong các hành động? Xin thưa, ở
đâu có gian dối và khấu chặn thì ở đó có bất công và tệ nạn. Tất nhiên, ở ta
vẫn còn tồn tại một bộ phận công dân thiếu ý thức, thiếu văn hóa và thiếu kiên
nhẫn, nhưng đó chỉ là thiểu số. Trước khi phán xét hành vi của họ - những con
người đang ngày đêm gánh chịu thảm họa của đất nước - hãy xét xử công bằng
những cá nhân, những tổ chức kinh doanh nhân đạo, kinh doanh tình người!
Chục
năm về trước, tôi từng gặp một anh bạn người Nhật, là chuyên gia giám sát dự án
xây dựng trường học theo chương trình Vốn viện trợ ODA của Nhật tại Điện Biên, nhân
một chuyến đi lấy tư liệu, khi anh này đang cho máy xúc, xúc những tảng bê tông
ghép sân không đạt yêu cầu đã được nghiền nát mang đi đổ, mà không cho những
người cốt cán đã “đăng kí mua rẻ”, anh bảo:
-
Người Việt Nam các bạn rất
thông minh, mỗi người Việt Nam
là một viên kim cương. Người Nhật chỉ như đất sét. Nhưng đất sét thì bó bện vào
nhau, còn kim cương thì lại tách nhau.
Bài
viết này không so sánh về tình đoàn kết của hai dân tộc, cũng không động chạm
đế khí chất thiêng liêng của hai dân tộc. Tôi chỉ bàn đến tính nghiêm túc trong
tất cả các công tác xã hội ở Nhật Bản đã nổi tiếng khắp thế giới. Nhất định
thế, nên người dân Nhật mới bình thản chờ đợi Chính phủ, cho dù có chậm trễ,
cho dù có nguy cấp…
Phải
chăng, vấn đề cứu trợ cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung của ta năm 2010, có
nhiều chuyến hàng quá đát, hàng thiu ôi, hàng nát bét… là do thiếu giảm tính bó
bện con người? Sự đùm bọc, nếu được cân đong trên phép tính tài lợi thì ắt sinh
ra nghệ thuật giả dối siêu đẳng(!)
Thật,
nhìn người Nhật họ đẹp, họ sang mà xót xa cho cái hèn tiểu của người mình!
Sau
một tuần ngẫm ngợi, 18.03.2011


Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét