Cả
cuộc đời tôi là một chuỗi mọn vặt. Học vấn mọn vặt. Công danh mọn vặt. Tiền mọn
vặt. Tài mọn vặt. Hạnh phúc mọn vặt…
Đi
suốt chặng đời bốn mươi năm, cúi đầu nhìn xuống, vạch xuất phát vẫn còn ở…
trước mặt. Đi suốt chặng viết ngót hai mươi năm, cúi đầu xuống chỉ còn lại độc
lực mình mình. Thiên hạ văn thi nhau vượt bỏ, để rồi đã lừng lững trên cao
nguyên chữ nghĩa. Nhiều lúc tự hỏi, mình đã có tâm hồn chưa? Đam mê hình như
cũng có. Lí trí hình như đã có. Bản lĩnh cũng từng tồn tại. Dùi mài vật vã cho
đỡ mọn bé. Tìm tòi cật lực cho khỏi lạc nhạt. Rèn dũa miệt mài cho ít nông
hổng. Phấn đấu quần quật cho bớt cạn vơi… Vậy mà rốt cuộc, vẫn mọn vặt đến bạc
nhược và bi thương.
Tất
cả dường như chỉ là một giấc vu vơ, giả vờ và đùa giỡn!
Năm
tôi lên mười, cha ôm vào lòng bảo: “Cha chỉ mong sống đến năm con 18 tuổi, để
chứng kiến con tự đi trên đôi chân mình, và cũng có thể, để ăn một bát cơm tự
tay con làm ra”. Vậy mà năm nay tôi bốn mươi, cha chín mươi. Ông đã thấy rõ tôi
đi như thế nào, ông cũng nhìn rõ tôi vật vã kiếm bát cơm ra sao. Chắc ông buồn
lắm. Nỗi buồn của một người cha, đặc biệt là của một người đàn ông tự răn, tự
vấn thì cắn nhịn lắm, thắt bóp lắm, không mấy khi cởi tháo được đâu.
Còn
tôi thì đang thấy bát cơm sao mà mong manh đến thế, bất định đến thế. Tôi có
một cô con gái nhỏ, tôi không dám nhắc lại lời cha, nhưng thầm ước cố gắng làm
sao sống được đến khi con xâm xấp trưởng thành, xâm xấp bằng người. Cái sự mọn
vặt và bất định của mình che chắn cho mình không nổi, nhưng tự tin, bằng sức
mạnh làm cha, chắc cũng gần đủ để bao bọc cho con trước nhiều va quệt cuộc
sống.
Người ta bảo, xuất thân từ gia đình có truyền thống vẽ bản đồ thì tính tình tỉ
mẩn, cầu kì và khít khớp như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Cái sự khít khớp đôi
khi chán ngắt và vuột tuột. Con cái các nhà thiết kế xây dựng, hình như vững
chãi, kiên cố và sáng tạo hơn. Ông hàng xóm nhà tôi làm tổ trưởng của một nông
trường chăn nuôi bò, suốt đời chỉ tháo gióng cổng. Cả làng mến ông vì cái tính
xởi lởi, mở tháo, cởi thả. Tôi xuất thân từ con nhà lính, răm rắp và nhất quán.
Cộng thêm cái nết lầm lũi, nén nhịn nông dân của mẹ, vậy mà thành quả cứ đại
khái, tạm bợ như chuyên gia hàng mã. Sinh ra và tồn tại càng ngắn, càng dẹo dọ,
mọn vặt càng tốt tươi.
Cái
gì đến với tôi hình như đều thế, bất chấp sự răm rắp, nhất quán, lùi lũi và
nhịn chịu. Có bạn văn gọi tôi là “độc cô lầm lụi”. Bạn làm ăn lại đặt là “gã
cửu phu của đời mình”. Bạn thành phố thì ví như “Tarzan mang quần áo”…
Còn
tôi lại thấy mình là một mớ mọn vặt của dòng chảy cuộc sống!
Ngày
mưa tiếc đông, 16.03.2011


Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét