25 tháng 2, 2013

ĐI TÌM… “CHÚA” VỀ ẲNG TỞ

    Thời gian gần đây, ở khu vực ảng tở (Tuần Giáo - Điện Biên) bỗng rộ lên câu chuyện thần bí, mà trước khi nói, người ta rào đón chắc nịch: “Nghe xong, không được nói là tôi kể đâu đấy”. Suốt 3 ngày liền dưới vai của một nhà khảo sát giáo dục, chúng tôi đã tìm ra sự thật về vị “Chúa” mà khi vừa sinh ra đã mọc răng ; và cả 2 bàn tay, 2 bàn chân đều có 6 ngón. Trước tiên chúng tôi xin khẳng định đây là một trường hợp có thật, cháu tên là Lò Văn Sơn, con anh Lò Văn Thanh và chị Lò Thị Săng, người dân tộc KMú, trú quán tại Tọ Cuông, xã Ẳng Tở ; nhưng đã mất vì viêm phổi cấp . . .

    Thằng bé ma nhập
      Xưa nay, hễ trong bản có một đứa trẻ sinh ra dị dạng, lập tức cả vùng xôn xao, nào là: “Bố mẹ nó ăn ở thừa thiếu nên bị ma làm” hay “Nó là ma ban ngày về hại dân bản đấy, giết chết nó đi”. Chuyện người ta lập đàn làm lễ cúng ma, và coi ma như một cá thể hiện hữu, coi ma là một phần sự sống trong cái tập tục lạc hậu và nghiêm trọng.  ở bản Pá Ban, xã Mường Đăng cùng huyện, đã từng xảy ra việc của cháu bé sơ sinh Lò Thị Khổ, con anh Lò Văn Q. và chị Lò Thị D. Mỗi lần cháu ốm đi viện và mỗi lần ở viện về là bố mẹ cháu phải “mất” 1 thú 4 chân, 10 thú 2 chân, 50 kg gạo nếp, 50 kg rượu... để “báo cáo” ma nhà, ma bản, ma họ ; đến nỗi cháu ốm nhiều quá, anh chị đã chuyển 3 lần nhà từ to xuống bé và cuối cùng còn lại một túp lều dựng tách ra ngoài chân núi, cuối cùng hết lễ đành để con chết với trăm điều oán thán của làng bản, rằng là “Kẻ bụng cong nên ma mới bắt con nó đền tội”. Chuyện hôm nay càng không ngoại lệ. Mới chỉ vài ngày khi cháu Sơn được sinh ra đời (3 giờ sáng ngày 31.10.2004) mà đã có đủ điều đồn thổi : “Nó  có răng từ trong bụng để ăn thịt sống” ; “Tay chân nhiều ngón là có nhiều phép lắm đấy” ; “Vừa đẻ ra đã biết đuổi bố lên rừng rồi” vv và vv... . Nhưng khi chúng tôi vào thì sự thể lại không hẳn vậy. Vợ chồng anh Lò Văn Thanh (19 tuổi), chị Lò Thị Săng (theo lời bố chồng thì “cứ cho 19 tuổi đi” vì không ai biết năm sinh của chị), tuy đã lấy nhau được gần 4 năm và đã có 2 mặt con nhưng anh chị quá nghèo nên vẫn phải ở với bố mẹ chồng. Tiếp chúng tôi một cách miễn cưỡng do phong tục chưa cho người lạ vào nhà, ngoài ông bà nội cháu Sơn là ông Lò Văn Sương (45 tuổi) và bà Lò Thị Sươi (43 tuổi) ra, còn có rất nhiều người ; từ trưởng bản Lò Văn Siếng đến bà đỡ Lò Thị Lún rồi người cao tuổi, thanh niên, trẻ em... ; tất cả họ đều coi cháu bé như thể là “vật thiêng” chứ không như những gì tôi nghe được là cháu bé đang bị mẹ bỏ đói. Chuyện anh Thanh lên rừng là có thật, nhưng theo ông Sương là đi làm nương ở trên rừng, 1 tuần về 1 lần, xưa nay vẫn thế ; khi chị Săng sinh cháu Sơn, anh còn về đặt tên theo tục lệ rồi mới đi. Như bà đỡ Lò thị Lún, 37 tuổi - người “tự nhiên biết đỡ đẻ”, “từ năm chưa có chồng” (15 tuổi), thì quả thực lúc mới sinh, khi biết con mình có sẵn một chiếc răng cửa và cả 4 bàn tay, bàn chân đều có 6 ngón (xem ảnh), không riêng gì chị Săng mà cả đại gia đình rất hoang mang. Nhiều ý kiến dị đoan cho rằng phải “xử” cháu theo luật, phải “cho cháu đi theo ma tổ tiên” và “cúng ma cho vợ chồng chị Săng, cúng ma cho họ Lò nhà anh Thanh và cúng cả cho bản Tọ Cuông nữa”. Nhưng ngay sau đó, được sự động viên kịp thời của chính quyền địa phương và những người sớm đã “vượt qua bờ rào luật tục của bản”, đại gia đình chị Săng đã yên tâm, nhưng vẫn còn tâm lý chờ một điều gì đó, “ người trần chưa biết”. Khi chúng tôi vào đến nơi, cháu Lò Văn Sơn vẫn rất khỏe mạnh, chỉ có điều cháu không khóc được. Ngoài một vài người nghi hoặc im lặng, còn lại cả trưởng bản Lò Văn Siếng và gia đình ông Lò Văn Sương khẳng định hiện không ai coi cháu là ma cả, nếu có : “Là lời của kẻ xấu thôi”(!)
    Vị Chúa trời của bản.  
      Bắt đầu từ năm 1986, khu vực xã 135 Ẳng Tở luôn là trung tâm chính trị phức tạp bởi tệ  nạn Vàng Chứ (tuyên truyền đạo trái phép). Với 714 hộ, 4.156 khẩu của 4 dân tộc : Thái, Mông, Kinh, KMú phân bố rải rác trên 13 bản ; trong đó có 5 bản vùng cao người Mông có 117 hộ, 757 khẩu thì 4 bản bằng 84 hộ, 617 khẩu đã đi theo 6 tên cầm đầu, sinh hoạt tuyên truyền Vàng Chứ ở 5 tụ điểm vào các chiều thứ 7 hằng tuần. Bản Tọ Cuông nằm ngay “cửa ngõ” bản Vàng Chứ lớn nhất là Huổi Chỏn với 28 nhà, 204 người tham gia. Tọ Cuông cũng là bản người KMú duy nhất, nghèo nhất và dân trí thấp nhất xã, chỉ vẻn vẹn có 51 hộ, 315 khẩu sinh sống dựa hoàn toàn vào cây lúa nương cằn cỗi (cả tỉnh Lai Châu cũ, nay gồm cả Lai Châu và Điện Biên có 14.894 người Khơ Mú sinh sống). Tuy nhiên, dân trí mặc dù “thấy sao làm vậy” nhưng đã ngót 20 năm nay, Vàng Chứ không một lần lay chuyển được bà con bỏ Đảng, bỏ Chính phủ đi theo cái hư danh Chúa trời, phép thuật... đói rách và xằng bậy. Từ khi có “hiện tượng” cậu bé 24 ngón và một chiếc răng mọc sẵn trong bụng mẹ, không tránh khỏi một làn sóng tuyên truyền, xuyên tạc, nhằm đạt được mục đích lôi kéo, lũng đoạn của Vàng Chứ. Chính vì thế mà khi chúng tôi quay vào Tọ Cuông lần thứ 2, có người đã lo lắng đặt câu hỏi : “Liệu Vàng Chứ có lợi dụng sự kiện này?”. Vâng! tuy mới chỉ là những xì xào đại khái : “nghi” cháu Sơn là “Chúa trời” được phái xuống để “hành đạo” ; nếu để “chúa” chết thì trời sẽ trừng phạt: “Trái ý, Chúa ngủ không biết dậy” ; “Chúa giận nên không thèm khóc”, hay ngược lại : “Chúa sẽ đi khỏi cái bản không biết nghe lời này thôi” vv và vv… . Trước nay Vàng Chứ đã từng lừa mị cả trăm sự mà bất kỳ ai có lương tâm nghe qua đều thấy nhảm nhí. Nào là người có thể bay được, chỉ cần thành tâm, “Chúa” sẽ ban cho “nước thánh” (kết quả uống vào và, ... theo thống kê chưa đầy đủ đã có gần 100 người Mông ở Tây Bắc đã phải chết do bị rơi núi)(!) Nào là con người có 2 kiếp, kiếp dưới trần là kiếp khổ sai, bà con nộp cho “Chúa” 30% tài sản của mình để chứng minh lòng trung thành, thì sau khi chết đi sẽ được chia đất trên trời... . Không ngạc nhiên nhưng tôi vẫn mang cái “lo xa” ấy vào nhà ông Lò Văn Sương. Cũng như hôm trước, cháu Sơn vẫn “ngủ ly bì không dậy” (trẻ sơ sinh ngủ từ 20 - 22 giờ/ngày), mẹ cháu muốn cho ăn phải bế thốc lên, vừa ăn vừa tỉnh. Ngay sau đó tôi tìm đến nhà trưởng bản Siếng, anh nói ngay: “ở đâu không biết chứ ở đây là “chấm hết” của Vàng Chứ, đến chơi thì được chứ đến tuyên truyền chia cắt lập tức bị thả chó” ; và đấy cũng là ý kiến của trưởng công an xã Bạc Cầm  Hưởng : “Công an xã  biết chuyện cháu Sơn đã vận động nhân  dân  trong bản  không nghe xúi dục bậy bạ, bản thân đã khuyên gia đình đưa cháu ra viện khám”.
    Ý kiến của người trong cuộc.     
      Quay trở về trung tâm, tôi tìm đến bác sĩ Phí Thị Hoa - trưởng phòng khám đa khoa khu vực Mường ảng, bác sĩ cho biết về trường hợp sản phụ Lò Thị Săng đưa cháu bé trai 24 ngón đến phòng khám. Đây là một ca đột biến xảy ra nhiều trong y học, nhưng lạ là ở chỗ cháu bé thừa ngón ở cả tứ chi, lại dễ dàng cử động bởi được cấu thành từ gốc xương bàn tay, xương bàn chân nên rất đều và rất dễ co duỗi chứ không phải mọc ngang, mọc chẽ như những trường hợp khác. Hiện tượng này ngoài thẩm mỹ ra không có gì ảnh hưởng tới sức khoẻ, cũng như các chức năng khác. Nếu muốn, khi cháu lớn y học có thể can thiệp bằng cách tháo các ngón thừa đi. Còn việc mọc răng trước khi sinh thì y học đã gặp, nhiều người lớn lên tự rụng vì không được hình thành vĩnh cửu. Tuy nhiên khi cháu được mang ra viện thì đã bị viêm phổi cấp do tục lệ đẻ xong, trẻ bị vứt vào chậu nước lã ngay, để “rửa ma” và “tiếp thêm sức mạnh khi lớn” nên bị nhiễm lạnh ; và cháu đã không qua khỏi. Với bác sĩ Hoa thì cháu Sơn chết là do bệnh viêm phổi và chính lý do này khiến cháu không khóc được. Vậy thì tin đồn cháu Sơn là “Chúa” do “bản không biết nghe lời” nên bỏ đi là hoàn toàn do kẻ xấu đơm đặt. Chúng tôi chưa dừng lại ở đấy mà tìm đến thiếu tá quân đội Vừa A Thào, dân tộc Mông - Đội trưởng đội công tác cơ sở, Ẳng Tở của Quân khu 2, kiêm phó Bí thư Đảng ủy xã, anh cho biết thêm về nạn tuyên truyền Vàng Chứ ở đây : “Mỗi tuần bà con công khai truyền bá Đạo một lần vàochiều thứ bảy  hằng tuần, nhưng dưới sự “tham dự” của cả lực lượng công an, bộ đội và chính quyền cơ sở nên không có mấy những luận điệu phản động như trước đây, hay nghe xúi dục đòi thành lập “Vương quốc Mông tự trị”. Còn tin đồn về cháu Sơn là do một vài kẻ xấu xuyên tạc, cái cốt yếu là bà con không nghe đâu”.
      Như vậy là đã rõ. Một lần nữa nggười thực hiện điều tra này xin khẳng định trước những độc giả quan tâm và những ai chưa tận mắt nhìn thấy cháu Sơn, chuyện cháu có 24 ngón và một chiếc răng trước khi sinh là có thật. Nhưng “ma nhập” hay “Chúa trời” có phép thuật siêu nhiên là hoàn toàn xằng bậy. Theo ông Sương, mấy đời nay cả nhà ông và nhà thông gia không có ai sinh con dị dạng : “Nếu có điều kiện tôi sẽ đi xem lại phả hệ như bác sĩ khuyên để tránh những thị phi không lành mạnh, thiếu văn hoá của đám người lạc hậu và những kẻ xấu” gây hoang mang trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Ẳng Tở.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét