25 tháng 2, 2013

RỪNG MƯỜNG PHĂNG VẪN BỊ LÀM THỊT

        Năm 2004 là năm “riêng” của Điện Biên Phủ với hàng loạt sự kiện: nâng cấp TX Điện Biên lên thành TP Điện Biên; tách tỉnh Lai Châu (cũ) thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên (cuối năm 2003), và kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2004) - một năm xứng đáng có chủ và có khách. Cả nước tập trung vào cho tỉnh Điện Biên, bằng chứng là hàng loạt các hạng mục công trình kỷ niệm đã, đang và sẽ được hoàn thành một cách trường tồn như ý nhĩa của nó; riêng Mường Phăng - căn cứ địa đơn sơ vào loại bậc nhất thế giới nhưng đã làm được điều lừng lẫy nhất thế giới (thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện biên, tỉnh Điện biên; cách TP Điện Biên Phủ 40 km) - cũng được đầu tư cả hai giai đoạn là 260 tỷ/262 tỷ VNĐ cho tổng quần thể di tích Điện biên Phủ. Về phía địa phương, xin đề cập...


     Vài nét về xã Mường Phăng
     Là một xã vùng sâu của huyện Điện Biên, Mường Phăng có tổng diện tích tự nhiên gần 9.300 ha; với 1.203 hộ, 7.396 khẩu của cả 4 dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh sinh sống/43 bản - đội. Về ý nghĩa lịch sử, Mường Phăng là của Quốc gia, là của cả dân tộc. Sự oanh liệt năm nào nằm cả trong nghĩa trang A1, chẳng nói ra thì ai cũng biết, nhưng vinh quang lại thuộc nhiều về nhân dân các dân tộc Điện Biên. Sáng dậy vươn vai tự hào nhìn về Mường Phăng - nơi chất chứa những sáng tạo quân sự hàng đầu nhân loại. Trưa tiếc thương gửi sang nghĩa trang thành phố - hiện thân sự anh hùng của một dân tộc. Tối khoan khoái mơ cảnh thầy trò Đờ - Cát cùng vô vàn xe tăng, máy bay và súng cối nằm bẹp dưới gót dép lốp Việt Nam. Thôi không nhắc tới cuộc tôn tạo muộn mằn, vừa tốn kém vừa không chính xác năm 1994 nữa (sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tròn 40 năm); vì thế mới có tổng dự án trùng tu di tích lên tới hàng trăm tỷ đồng năm 2004 - cho đến nay, qua lễ kỷ niệm gần 4 tháng, dự án trùng tu di tích Mường Phăng cũng như quần thể di tích Điện Biên Phủ vẫn không có cách nào nghiệm thu được. Tất nhiên là nhân dân cả nước tin vào kết quả của nó bởi tính thuyết phục chính là độ lớn cả về vật chất lẫn trí lực, lại thêm sự tôn trọng tuyệt đối các yếu tố lịch sử; ít nhất cũng cầm lòng phần nào những cựu chiến binh Điện Biên ngày ấy vì nó không còn sai cả về vị trí, quy cách lẫn ý tưởng sáng tạo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ý nghĩa chiến lược chấn động năm xưa nữa. Về phía tỉnh, cả Lai Châu cũ và Điện Biên mới, vài năm trở lại đây, với quyết tâm xây dựng Mường Phăng thành quần thể du lịch: du lịch lịch sử, du lịch văn hoá và du lịch sinh thái. Ngoài việc tranh thủ được nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho du lịch lịch sử, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch “quy hoạch tổng thể vùng đất Mường Phăng”; từ việc vừa xoá đói giản nghèo cho cả thảy 1.203 hộ dân trên địa bàn toàn xã đồng thời vừa xây dựng, phát triển các làng bản văn hoá; sưu tầm, khôi phục những nét văn hoá tinh thần đặc sắc chỉ có ở các dân tộc Mường Phăng, đến việc cải tạo, bảo vệ và thu hút đầu tư lớn cho khu vực  nhà nghỉ sinh thái Pa Khoang..., với đúng nghĩa du lịch sinh thái. Tuy nhiên, với cung cách để mất rừng, và để gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng như những gì đã xảy ra thì...
     
     Thất vọng việc quản lý tài nguyên
     Không xa xôi gì, cách nay độ mươi năm, vào Mường Phăng ta vẫn thấy rặt một màu xanh nguyên thuỷ, nhất là khu hầm Đại tướng, rừng sừng sững đứng đó che bộ đội trước sự ngưỡng mộ bạt ngàn. Chẳng phải tìm nhọc đâu xa, dọc con đường từ cứ điểm Điện Biên Phủ vào sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, đâu đâu cũng có rất nhiều những đặc sản và dược liệu hiếm như hạt dẻ, măng trúc, măng đắng, rau sắng, mật ong, mộc nhĩ, xa nhân, hà thủ ô, xương khỉ... và các loại chim thú quí. Thú quí thì sạch rồi; còn rừng? Bắt đầu từ rừng trúc (Pá khoang) rộng mênh mông “không biên giới”, sau những cuộc ra quân quyết liệt của ngành Thương nghiệp Lai Châu những năm về trước, nhằm giới thiệu sản phẩm trúc óng ả (cần câu, gậy trượt tuyết...) của tỉnh nhà sang bên kia bán cầu khiến bây giờ không còn nữa. Thảng hoặc đây kia còn vài vạt vầu đắng lại bị người dân khai thác cạn kiệt ngay từ khi vừa “bắn lộc” ở mãi sâu trong lòng đất (tình trạng trung của hoài sơn, hà thủ ô hay cây xương khỉ...) rồi bày bán la liệt ngay cạnh khu di tích hoặc mang ra chợ Điện Biên đổi lấy tất cả những gì họ thích(!) Tre, gỗ, mây, song... thì kìn kìn trâu kéo, xe kéo đến khi rừng nguyên sinh từ 100% năm 1954 bây giờ chỉ còn có 3,07%. Rừng Mường Phăng trước kia đã vậy - cả tổ chức và cá nhân cùng thịt - gần đây cũng chẳng kém miếng nào. Vào ngày 30.8.2001 UBND huyện Điện Biên có công văn số 290 với nội dung: “... cho phép tận dụng những cây gỗ chết ở rừng Mường Phăng để làm bàn ghế, làm trường, trạm...” lập tức hàng chục cây gỗ quí bị chết hợp pháp bằng cách khoanh vỏ, cắt mạch... cho đến khi tên “cán bộ” kiểm lâm huyện cắm xã Trịnh Xuân Ninh bị bắt quả tang, hiệu lực công văn mới được dừng lại. Thế nhưng ngoài rừng thì khác, cùng thời điểm ấy, 20 ha rừng bị chuyển đổi cơ cấu dần dần trước mắt mấy ông lãnh đạo xã sang gieo ngô; rồi còn thêm vị Giám đốc bảo tàng Lai Châu (nay là bảo tàng Điện Biên) bỗng dưng cũng lên cơn dại, làm đơn xin khai thác gỗ Mường Phăng để cất nhà; cũng may là, mặc dù vị Giám đốc kia có cậy ảnh hưởng đến đâu, lãnh đạo tỉnh vẫn sáng suốt không duyệt. Chuyện phá rừng Mường Phăng còn dài mãi cho đến gần đây. Hồi cuối năm 2003, tổ bảo vệ di tích hầm Đại tướng đã trình lên xã, đề nghị xử lý 73 hộ dân đốt rừng làm nương, và 3 hộ lén lút khai thác tổng cộng 16 cây gỗ với  một nếp nhà sàn hoàn chỉnh (khoảng 20 khối). Thật nực cười là bản báo cáo đầy trách nhiệm ấy của ông bố Lò Văn Bóng (82 tuổi, tổ trưởng tổ bảo vệ khu di tích Mường Phăng từ trước ngày 7.5.1954 đến nay) đã bị “thằng” Chủ tịch xã (con trai ông) Lò Văn Biên vùi vào câm lặng(!) Chính vì sự tiếp tay ngầm ấy mà sang đầu năm 2004 - năm du lịch Điện Biên Phủ, du lịch Mường Phăng - một lần nữa người ta bắt quả tang ông Giám đốc khách sạn Pa Khoang Nguyễn Văn Kỷ cầm đầu một bọn lâm tặc chặt 38 cây gỗ ở eo 500(?!)
     Còn việc ô nhiễm ở Pa Khoang - hồ thuỷ lợi có diện tích hơn 36 km2 với dung tích gần 40 triệu m3 nước, được khởi công năm 1974 do 4 đại đội thanh niên xung phong làm cật lực suốt 6 năm ròng, nhằm duy trì sự sống cho cánh đồng Mường Thanh, lớn nhất Tây Bắc. Ngày nay, ngoài việc cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1000 dân/4 bản và 2 khách sạn ở khu vực Mường Phăng và là một trong hai nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính (cùng với đập Huổi Phạ) cho thành phố Điện Biên Phủ ra; nó còn được nhân dân các dân tộc Điện Biên coi như một danh thắng, thu hút hàng vạn lượt du khách địa phương đến nghỉ cuối tuần. Bằng một chuyến “du bè” rẻ tiền ra đảo; đàn ông câu cá, uống rượu, ngâm thơ... phụ nữ trẻ em tập làm Rô - Bin - Sơn rủ nhau đi nhặt hạt dẻ, hái rau sắng, đốt măng, đốt cơm lam, nướng cá, nấu canh hoa ban bằng ống tre bương... mùa nào thức nấy. Vậy mà giờ đây, hồ Pa khoang đang bị các hộ văn hoá vào loại bậc nhất Mường Phăng làm cho ô nhiễm bằng việc xả hàng “núi” bã (nói theo Báo Điện Biên Phủ) và  thải nước sản xuất bột dong ra nguồn nước dẫn xuống Pa Khoang, trước đây vốn trong tận đáy thì nay “đổi từ xanh sang đen”...
     
                                                     * * *

      Cho đến tận hôm nay (09.2004), rừng Mường Phăng vẫn tiếp tục bị tàn phá, nhất là ở khu vực giáp với 2 xã Phì Nhừ và Pú Nhi của huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên). Theo như ông Lò Văn Bóng - tổ trưởng tổ bảo vệ khu di tích: “Chúng nó phá rừng làm nương nhiều lắm, chẳng chức trách gì, lập biên bản nó không ký, đuổi thì nó chạy, tôi già rồi theo không kịp. Trình việc lên xã, xã bảo già rồi còn hâm, nó lấp xuống mình lại bới lên, ngược đời! Xót ruột quá cứ nhông nhông đi mua việc của bọn kiểm lâm, nhưng rừng xa, đi lại cực kỳ vất vả, không ngủ ở đấy mà canh được...”. Còn ông  con trai - Chủ tịch UBND xã Mường Phăng - Lò Văn Biên thì hoàn toàn ngược lại: “Rừng vẫn được bảo vệ rất tốt, có ai phá phách gì đâu”(?) Với diện tích xấp xỉ 70% rừng (6.500 ha), đáng lẽ rừng nguyên sinh phải chiếm đa số ấy, nhưng ngược lại chỉ còn vẻn vẹn có 3,07% (200 ha). Ấy là trên sổ sách, còn thực tế thì rừng nguyên sinh đang dần biến thành “xen kẽ nguyên sinh” (có người gọi là: “nguyên tái sinh”) tập trung chủ yếu, lưa thưa ở hai điểm: hầm Đại tướng và đầu nguồn hồ Pa Khoang; mà đấy lại là hai điểm thu hút khách du lịch sinh thái chính. Hy vọng rừng “Quốc Gia Mường Phăng” không bị địa phương đặt lên bàn mổ nữa(!?)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét