Tôi
vốn tọc tạch làm thơ. Người tế nhị bảo, thơ tôi đọc man mát lắm (không biết bảo
như thế có phải là hâm).
Người thẳng thừng đánh giá: Thơ phóng sự! Mà đã là
phóng sự thì đọc mẹ nó phóng sự, xem ra còn có nguyên tắc… Người mỉa mai: Thơ
cám hấp… . Tôi bỏ ngoài tai, vì nó là sự sống của tôi, nên vẫn cứ làm. Làm mãi,
cuối cùng cũng có một bài được khen. Bài thơ thế này: Anh
làm kinh tế bằng thơ/ Dạy con, chăm bố xin nhờ cậy em/ Mình rồi hết cảnh lọ
lem/ Các con không phải chết thèm của ngon/ Em thôi lặn lội nhặt bòn/ Năm canh
bước mỏi bước mòn năm canh/ Xin em đặt cả vào anh/ Ngày mai thơ đắt của dành
của ăn/ Anh thì thơm tiếng chiếu văn/ Còn em thơm tiếng cơ căn mà giàu/ Nhà
mình bán hết nương dâu/ Bán luôn cả cái dãi dầu nắng mưa/ Sống trong hạnh phúc
dư thừa/ Vừa tiêu vừa phá và vừa cho vay…/ Bây giờ thơ vẫn chưa hay/ Thì anh
gọt dũa đêm ngày em ơi…
Có
người chúc mừng tôi đã tìm thấy chỗ đứng bằng nghề viết. Ở cái buổi thơ cho
không không đắt này, mà tôi lại bán được thơ thì tài. Tôi buồn. Có người khen
tôi hóm hỉnh. Hắn cạy mình có ảnh hưởng lớn trong tòa soạn, gạt bài của người
khác ra, để đưa vô tội vạ của mình vào (cứ như văn mình là cơm, văn người là
cứt vậy); hơn thế nữa là tự mình viết sa-pô khen mình, rồi chấm nhuận bút (chấm
cả những cái sa-pô; những lời đề tự khen…) cao gấp đôi, gấp 3 của người khác
(mà nói nhỏ nhé, nhuận bút mỗi số báo định mức rồi, muốn cao mình thì tất nhiên
là phải bớt thô bạo của người)… . Quá trình ấy lặp đi lặp lại hơn năm trời.
Chà, đúng là hết biết bình luận cho cái trình độ tiêu tiền bồm ấy!
Người
bạn này chẳng thèm khen lấy một tiếng cho cái bài thơ khổ công khổ của, của
tôi. Tôi buồn. Thậm chí là buồn thối gan thối thận. Buồn không phải vì không
được khen thơ, mà vì, bài thơ đã “bắn” trượt. Chẳng ai thèm cựa quậy dây thần
kinh!
Cứ
theo cái mạch buồn như chấu cắn ấy dắt đi, vào mạng gặp ngay một loạt bài viết: Ông
Trần Văn Thường - Trưởng công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) gửi thông báo
“mời” đám tang cha; Ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó Trưởng ban chỉ đạo thành phố Cần
Thơ về Phòng chống tham nhũng, in chức danh lên thiệp cưới con; Ông Huỳnh Văn
Phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng in cơ quan Ủy ban kiểm tra trên
thiệp cưới con… mới thấy, thật là, thiên hạ ơi! Thì ra
cái sự buồn của mình chỉ bé như cái cán dao, giắt ở hông nhà. Mặc dù hành vi tự
đề cao mình, tự khen mình cũng được xem là có mục đích: To
tướng hóa năng lực của mình và, Để
cho nhuận bút cao có lí một tí; nhưng thiết nghĩ,
vì nó bé tí ti, nên thống nhất là, không thèm chấp!
Trở
lại chuyện mấy vị chức sắc Tây Nam bộ in chức danh, cơ quan công quyền… lên
thiệp cưới con; nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, bình luận rằng: “Ghi
chức danh trên thiệp cưới là lời nhắc nhở, khiến người nhận phải hiểu rằng việc
đến dự không những là bắt buộc mà phong bì mừng cũng phải tương đối khá”…
Còn
cái ông “Thông báo “mời” dự đám ma bố mình” cũng chỉ đơn giản, là thông báo cho
biết để đến viếng cha mình thôi, có gì mà to tát đâu, mà ông ta cũng đã “rầy”
cấp dưới một trận, vì làm như thế, thấy kì kì sao ấy…
Còn
dư luận thì lại thế này:
-
Thứ nhất: Tất cả đều bật cười cho sự lố bịch, kệch cỡm, và non ngón của các vị
quan thời hiện đại.
-
Thứ hai: Nếu thực sự chấp nhận lố bịch, có thể là, thân nhân (hoặc chính bản
thân các vị) đang gặp thiên tai hoạn họa, cần gấp “sự đùm bọc” hữu hảo của
những “”lá rách”.
-
Thứ ba: Cũng, nếu thực sự chấp nhận lố bịch, thì sẽ là, để nhắc nhở rằng, các
vị ấy không phải hạng quân quèn đâu nhá, mà là đỉnh, là chóp… . Người người
tham gia cuộc chơi hãy dè chừng, chưa muốn nói là hãy “run” trước đi, để mà đặt
mối quan hệ cho thật đẹp.
Tôi
yếu đuối nên chẳng có mạn bàn gì, đành lui về cái tổ nhỏ, tuyệt đối không đủ
dũng cảm tham gia cuộc chơi luôn đòi hỏi cao, đòi hỏi đẹp của các vị!
Tổ nhỏ yên bình, 23.09.011
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét