25 tháng 2, 2013

ĐẦU NĂM XEM BÓI



Ở chót vót đỉnh núi Cao Pha kia - nơi con nước trắng lao cắm đầu xuống khe suối Nậm Pàn là đoạn đường luôn phải hứng những trận "mưa đá"


       Bước sang tuổi 41 tự dưng đâm ra sợ chết. Có là Tần Thủy Hoàng đâu mà sai cận thần đi tìm thuốc trường sinh bất lão, đành rao vặt đầu năm. Có mấy lời khuyên, rằng là, chữa bệnh chết, chỉ có một cách, đó xem bói. Ừ thì xem bói. Bà thầy bảo, năm nay cậu cẩn thận cái miệng hay chửi quàng chửi xiên, quan tụng có ngày. Đi đường không chọn xe cộ, tàu thuyền. Kỵ ngày lẻ, tháng lẻ; coi chừng ngày chẵn, tháng chẵn. Không đi đêm, cẩn thận ban ngày… . Ôi trời ạ. Vậy thì năm nay muốn sống, chỉ có nước chui vào mà nằm trong 6 bức ván(!)
          Chốt quẻ là: năm nay không chết, chỉ què thôi. Nhưng tháng 10 ta có một tin dữ lắm, từ xa. Nghĩ mãi, trong nhà mình là kẻ tha hương xa nhất, làm gì có ai nữa mà “từ xa về”. Hẳn bà ấy nói nhầm thôi. Phải là từ gần đi, từ quê hương lên…
          Mỗi năm về quê một lần vào dịp tết, với tâm trạng háo hức của một kẻ hồi hương. Năm nay, ngoài cái rạo rực, còn đau đáu một nỗi niềm khôn tả - nỗi niềm trả nghĩa; nỗi niềm… nhìn mặt, như thể trời đất sắp chẳng cho cơ hội nào.
    Mất 2h trên những con đường khá đẹp, để chạy quanh chân ngọn núi Cao Sơn - nơi chôn nhau cắt rốn của tôi - con bé ngồi sau kịp ghi lại những chuyến xe lặc lè ngô - một điểm mạnh của cái nơi gần trời hơn gần đất này

          Vẫn con đường dài hun hút như một đời người, dài hun hút như mùa đông căm căm, năm nào cũng vậy, cắm vào từng mạch máu. Năm nào cũng vượt qua ngần ấy con đèo: Pha Đin, Chiềng Pấc, Sơn La, Cao Pha… để rồi con gái năm nào cũng reo lên: “Đến đường đá rơi rồi bố ơi!”. Vâng, năm nào cũng đập vào mắt cái biển, ghi chữ to ngoại cỡ: “Đoạn đường có đá rơi, coi chừng!” ngay cửa ngõ dẫn về ngôi nhà xưa nung nấu. Con đường trên đỉnh Cao Pha chạy kẹp giữa hai vách núi dựng đứng. Chấn động san ủi, nổ mìn khiến cho ruột núi đứt đoạn, xương thịt núi om rạn, vỡ nứt… nên chốc chốc, lão núi cao như một bức vách trời lại ném từ trên mây xuống những cơn mưa đá, tảng to thì như một gian nhà, nhỏ cũng cỡ cái mũ bảo hiểm… . Mặt đường thủng lỗ chỗ như mặt sàng. Ai thì ai, chỉ còn biết nín thở, rồ ga cho mau…

          Mẹ năm nay 85, kể từ ngày bị tai biến đã là 3 năm có lẻ, vẫn liệt vị trên giường. Ăn tại chỗ. Vệ sinh tại chỗ. Nhưng có vẻ mẹ minh mẫn, sáng suốt ra. Vừa dựng xe bước vào, đã vọng từ khuông tối nhờ, rành rõ: “Thằng út mang quà gì về cho mẹ thế?”. Đôi mắt trắng đục (chẳng biết có nhìn thấy không - hình như người già không muốn con cái biết mình không nhìn thấy, vì sợ chúng lo) vẫn hóng theo từng bước chân nặng, nhẹ của từng đứa con trai, gái, dâu, rể, cháu, chắt… . Con gái tôi nhận ra, hình như tay bà không run như mọi năm. Bà khỏe bố ạ!
          Bố thì ngược lại, không còn hùng dũng như dạo đầu năm: “Bác sĩ bảo tao chả có bệnh gì sất. Gan, tim, phèo, phổi… tuy sơ cứng, nhưng mà là do lão hóa, chứ chẳng có con vi rút nào gặm nhấm nổi…”.

          Cả đời bố đi bộ có đến hàng chục vạn km đường trường, nhất là 14 năm ròng đánh đuổi giặc Pháp, thì không mỏi, giờ ở tuổi 91, chỉ còn đi được có dăm bước thôi, đã muốn khụy xuống rồi. Xương sống lưng lòi ra như vây cá rô, bản cong như lưỡi dao phát, cứ níu người trở về mặt đất.
          Không như mẹ, mỗi bữa vẫn đều đặn 2 bát cơm, chị dâu nấu thế nào thì ăn vậy, không kêu lấy nửa lời; bố ngồi cắn chắt từng hạt, giống như thời khó khăn, bố vẫn ngồi hàng đêm để đếm từng hạt giống tốt, rồi dặn: “Đậu xanh, đậu đen, thóc… tra 5-7 hạt một hốc; ngô, đậu tương, bí, bầu… 3 hạt; lạc… đúng một hạt thôi nhé…”.
    Quê hương dần thay da với những nhà máy mọc song song cùng núi và cây rừng

          Gắp cái gì vào bát, bố lại bỏ ra. Thịt gà luộc mềm như thạch đông cũng chỉ nún được tí đầu lưỡi. Bố bảo sang năm nay, miệng đắng lắm rồi. Con bé nghe ông nội nói, quay sang bảo nhỏ: “Con thấy tim mình đắng lắm bố ạ”.
          Hai đôi mắt già trắng lốp màu sương muối, không còn thói quen kê 2 cái ghế ra sân mỗi chiều, nhìn lên 100 ngọn núi xa, bạc trắng màu đất, thở dài như chính cơn gió đang thổi lồng lộng trên đầu núi mà chẳng có gì chặn cản.

          Vợ tôi bảo, đầu năm xem bói đi anh. Tôi hiểu ý. Với điều kiện nhà mình, nếu có chuyện lớn, phải tằn tiện cả năm mới lo được. Vợ, mà cả con tôi nữa, đã bắt đầu lo xa…
            Bà thầy bói cũng lo xa. Bà ấy dặn dò gì mà vợ con tôi khóc rả khóc rích. Còn tôi thì thấy miệng đắng ngắt, mỗi bữa cắn chắt được mấy hạt cơm. Đêm không nằm được vì xương sống lòi cao như lưỡi dao phát, chổng ngược lên như vây lưng cá rô.
          Chưa gặp nạn thuyền bè mà mắt tôi đã ngập trắng một màu sương muối…
          Chưa gặp nạn tàu xe mà tôi đã thấy què ở tâm hồn...!           
                                                                                       
                                          19 tháng giêng - phút rỗi đầu tiên của năm Nhâm Thìn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét