25 tháng 2, 2013

NIỀM TIN

    Niềm tin nên đặt vào đâu? Câu trả lời hay nhất là: Niềm tin đặt vào hy vọng! Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp, để cho niềm tin mỹ mãn.
Giả như hy vọng trở thành thất vọng thì niềm tin sẽ ra sao? Không biết nữa!
Mẹ tôi ốm nặng. Cơn tai biến sập vào cái tuổi 83 sao mà thê thảm. Ngoài hy vọng, tôi đặt niềm tin vào sự diệu kỳ của thuốc và đôi bàn tay thần tình của bác sĩ. Mẹ tôi vẫn thiêm thiếp nằm. Thiêm thiếp quên đi quãng đời ngót một thế kỷ với cơ man nào là cơ cực. Thiêm thiếp quên đàn con lượng, nhưng chưa chất. Mẹ từng hy vọng vào chín cái nhúm nhau mẹ chôn ở chín đỉnh núi. Nhúm nhau của tôi cuối cùng và mong manh nhất, mẹ bảo: “Thừa cặn cũng là con, mà đúc kết cũng là con”. Rồi cuộc chiến nhặt bòn đã khiến mẹ quên đi niềm hy vọng nhỏ nhoi vào cái nhúm nhau út ít. Mẹ quay trở về với niềm tin của mẹ. Mẹ đặt cả cuộc đời mẹ và chín đứa con vào hay bàn tay mình - hai bàn tay cho đến khi nằm liệt trên giường vẫn chưa chịu nghỉ, vẫn vân vê, cấu xé một cái gì đó mơ hồ, rất xa.
Niềm tin của tôi, mẹ chỉ ra chân trời xa: “Mẹ ở nhà ăn rạ ăn rơm, con đi đi, học mà ăn giấy ăn mực”. Tôi đi thật. Một cuộc khất thực vô định. Nhiều việc, nhiều cơn nghịch biến cuộc đời, tôi đã phải vượt qua bằng niềm tin rơm rạ. Tôi bỗng thấy tầm quan trọng của cái gốc trong mình. Tôi cố bám lấy, cho dù nó đã mong manh, không biết lúc nào bật rễ - cái gốc năng siêng cày bừa, đào đãi. Đào đãi một cách tận tụy và trung thực. Nhưng rồi thì năng nhặt, siêng đào cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Niềm tin lung lay. Niềm tin thất vọng. Mỗi lúc như thế, tôi lại nhớ mẹ. 
“Cả đời làm chiếc lưỡi cày
Mẹ tôi lật những đường dày, đường thưa
Ăn trốn nắng, ngủ chạy mưa
Đãi đào bòn nhặt cốt vừa đủ no…

Nuôi tôi thành trận gió to
Cuốn phăng mẹ với âu lo về trời”.
Mẹ là thế, chỉ tin vào đất. Đất cho mẹ tất cả, sự khỏe mạnh, đàn con và tuổi tác. Mẹ nuôi con mà không hòng con, mẹ chuẩn bị cả đôi tất chân để mặc khi di thiên. Có lẽ vì thế mà mẹ khỏe lạ thường, khỏe cho đến năm 83 tuổi.
Tôi cũng đã bắt đầu tin vào đất. Cuộc “thiên di” của cuộc đời, tôi buông tay mọi thứ để nhằm vào đất. Đất đang trả cho tôi những gì đã vay của mẹ. Và chỉ có đất là sẽ dang rộng hai vòng tay, cho dù tôi có bội bạc, tôi có láo toét và ác ôn đến nhường nào. Về với đất là một bước độc hành thiên lược. Niềm tin quay lại với tôi, nhưng tôi không cố gắng biến niềm tin thành tín nhiệm như đã từng tưởng bở. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Nhẹ nhõm cả khi tôi trượt chân ngã. Đất làm tôi đau điếng, nhưng là cái đau cần thiết cho một cuộc tự đứng lên bằng niềm tin kiêu hãnh của mình.
25.04.2010

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét