Tôi hay khoe khoang:
“Cả đời, ông nội tôi chỉ hứa duy nhất một lần!”. Mẹ tôi mắng: “Cái thằng ba
hoa, ông nội mất trước khi anh ra đời đến hai mươi bảy năm đấy.
Anh làm như vừa ngồi hầu cờ ông không bằng.” Thật mà! Ông nội nói với tôi thân mật như là một “đôi bạn” vậy; nhưng là thông qua cô hai. Lần nào cô kể xong cũng dặn: “Anh làm nghề viết, ông không nói với anh, chả nhẽ ông nói với thằng thợ mộc? Anh cứ thế mà tin đi”. Vâng, tôi đang tin. Tin như chính mình vừa nhận được của hồi môn bằng vàng, chính tay ông trao vậy.
Anh làm như vừa ngồi hầu cờ ông không bằng.” Thật mà! Ông nội nói với tôi thân mật như là một “đôi bạn” vậy; nhưng là thông qua cô hai. Lần nào cô kể xong cũng dặn: “Anh làm nghề viết, ông không nói với anh, chả nhẽ ông nói với thằng thợ mộc? Anh cứ thế mà tin đi”. Vâng, tôi đang tin. Tin như chính mình vừa nhận được của hồi môn bằng vàng, chính tay ông trao vậy.
Ông
nội tôi chẳng bao giờ hứa với ai điều gì, cả với vợ con, trừ khi đã làm xong
mọi chuyện. Có một điều đã trở thành nết trong ông, đó là giúp cho ai đó việc
gì xong, bao giờ ông cũng phân trần, chỉ nhõn một câu: “Tôi không hứa trước, nhiều
người nghĩ tôi ngại khó, ngại khổ mà né, nhưng thực là tôi sợ mình thành kẻ
thất hứa.” Ông nội tôi sinh được bốn người con, chết một còn ba, cha tôi là cả,
rồi đến cô hai và chú út. Cả đời ông hứa duy nhất một lần (như tôi nói), có lẽ
ông biết chắc chắn một trăm phần trăm sẽ thực hiện được. Đó là hứa “gả” cô hai
cho một ông người Hà thành xa lạ để lấy ba đồng bạc trắng. Bà nội tôi gào lên,
nhờ thầy đồ biên thư sang tận Căm - pu - chia cho cha tôi, nhưng thân phận con
ở, cha chẳng làm thế nào để về. Sau đó, ông nội dành ba đồng tiền ấy cho chú út
sống qua nạn đói ất Dậu, còn ông thì chết trên đường khất thực.
Đến
đời tôi, lời hứa phôi phai, chẳng còn được ngàn vàng nữa mà đã là cát bụi, nên
hứa vô tội vạ. Hứa như một “nghệ thuật” thành công thì phải(?) Bố hứa chia tài
sản cho con; anh hứa sau này có trách nhiệm với em; bạn bè hứa sẽ cứu nhau lúc
hoạn nạn; cấp trên hứa sẽ cất nhắc cấp dưới nếu có cơ hội… Dường như lời hứa
nào cũng kèm theo một điều kiện bất biến, đó là trước khi nhận lời hứa được
thực hiện ấy, “người há miệng chờ…” hãy làm lợi cho chủ thể của lời hứa cái đã;
bằng không tất cả chỉ là… gió bay. Ngay cả bản thân, cũng hứa gió hứa bão dăm
bảy lần. Xét ra thì do tính toán nhầm lẫn dẫn đến lực bất tòng tâm, nhưng mỗi
lần nhớ đến ông nội, tôi lại thấy mình sặc mùi khốn nạn! Dĩ nhiên, cái ngữ tôi,
cả đời chẳng làm được gì to tát, nên lời hứa cũng rẻ ế như chè thiu, cám thừa.
Cho nên, chẳng thực hiện được lời hứa, cũng không mấy làm lòng ai buồn. Vả lại,
những người nhờ vả tôi (chắc tại quen tai rồi), họ thường nhờ liền dăm bảy
người nữa cho chắc ăn. Vì thế chăng, xã hội bùng phát lời hứa như một cơn đại
dịch, có cấp độ di lan siêu phàm?
Một
dịp Nguyên Đán, tôi theo một đoàn cán bộ cao cấp đến thăm và chúc tết một đồn
Biên phòng, đang trấn ải tại một vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh N. Trong
diễn văn chúc tết, vị lãnh đạo cao cấp biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng
cảm vượt khó của cán bộ, chiến sĩ tiền phương và hứa: “Tới đây, tỉnh sẽ đặc
biệt quan tâm đến mấy vấn đề sau - Thứ nhất: Nhựa hóa biên lộ, tạo điều kiện
thuận lợi tối đa cho các cuốc tuần tra vốn vô cùng gian nan, cực khổ của các
đồng chí. - Thứ hai: Đô thị hóa đời sống dân cư biên viễn cho gần ngang bằng
với miền xuôi, để các đồng chí yên chí làm nhiệm vụ nơi phên giậu xa xôi của tổ
quốc. - Thứ ba: Đặc biên quan tâm đến thu nhập cá nhân cho các đối tượng thực
hiện nhiệm vụ tối quan trọng, liên quan đến chủ quyền quốc gia… - Thứ tư:…”.
Anh em chiến sĩ ngồi dưới vỗ tay như sấm…
Hơn
mười năm sau tôi có dịp quay lại cái điểm gặp gỡ giữa trời và đất ấy, tưởng
chừng chiếc xe Win Tàu chẳng khó khăn gì khi xuôi ngược trên mây, ai ngờ, xe
mất tác dụng bị quẳng lại giữa rừng, chân thì hết phồng lại xẹp mà vẫn chưa
vượt qua được con đường ngổn ngang cây cối, suối, đá và mây trời. Những mái tranh,
vách nứa không đủ vỗ về những giấc ngủ như đựng trong túi nước đá. Nhất là về
mùa đông, chẳng bao giờ có nổi một bữa cơm chín, bởi ở cái độ cao hơn hai ngàn
mét này, nước sôi thì cũng chỉ đo được bảy lăm độ. Lạnh như dao đâm vào da
thịt. Lạnh làm cổ cũ cả lộc non. Lạnh đến ngưng cứng cả trời đất… Gần như tất
cả những người dự tọa hôm ấy còn đây cả. Có đồng chí đã luân chuyển qua dăm đồn
khác, cuối cùng lại neo đậu ở đây. Nỗi lo mẹ già, vợ dại, nhà tạm, mặc tạm, ăn
tạm và cả học cũng tạm của lũ con thơ vùng 135… cứ canh cánh theo ý chỉ của
lãnh đạo: “Khi nào có người thay thế, cấp trên sẽ xem xét kiến nghị của đồng
chí”. Trong câu chuyện tâm tình, tôi bẻ sang lời hứa của đoàn công tác đặc biệt
năm xưa, đồng chí ấy chỉ cười. Tiệc tai kiểu như thế, quần chúng ăn nhiều, và
cũng quên ngay, chẳng ai buồn(!)
Tôi
bất chợt nhớ lại một chuyện, tôi vừa chứng kiến xong, có lẽ ít người tin, như
tùy thôi. Có tay nhà giàu, ít hơn cả tuổi tôi, chẳng may bị tai nạn giao thông.
Ngay khi hắn tỉnh dậy, cậu quí tử mới học xong cấp hai, cứ lân la dụ dỗ bố làm
di chúc cho mình toàn bộ số tài sản kếch sù, mà không nhường cho bà chị gái bất
kì đồng nào. Tay nhà giàu hỏi con: “Được như
thế thì mày báo hiếu với tao thế nào?” Quí tử bảo, sẽ hương khói tử tế khi bố
chết…
Xem
ra, ở đời rất nhiều những lời hứa giống kiểu “hứa khói hứa nhang” của thằng con
quí tử trong câu chuyện kia.
Kết cục của nó khiến “thằng bố” sướng đến… hộc huyết ra mà chết cho nhanh, để
được âm hưởng cỗ lòng hiếu thảo của “ông con” đẻ đau, nuôi khó(!)
24.04.2010
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét