Mẹ
tôi “vô học”. Cái “vô học” của mẹ tôi đơn thuần là không được cắp sách đến
trường, chứ không phải thường trực các hành vi “vô giáo dục” như đời vẫn gán
cho loại người ngang ngược, vô lối và mất đức.
Nhưng mẹ tôi lại rất chú trọng chuyện dạy dỗ con cái. Không chỉ dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy mở như tập quán gia trị phong kiến, mà mẹ tôi còn dạy nhiều điều chân mộc mà ngấm thấu vào tận tâm tủy mỗi lúc bước độc hành vấp váp giữa xa lộ đời người. Mẹ bảo làm người phải biết khom lưng, quỳ gối... nhưng chỉ khom lưng quỳ gối trước tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Làm người phải biết nhục, biết xấu hổ đừng như hòn đá, cái thớt người ta ngồi lên, băm vào vẫn trơ thổ địa ra. Mẹ khuyến khích sự linh hoạt ứng biến, nhưng là để biết phải quấy, biết xử thế đối nhân (khi nào thì tôn đứa trẻ ba tuổi lên làm anh và lôi kẻ trưởng bối xuống làm thằng), chứ không lạm dụng bản tính linh hoạt để đổi trắng thay đen, âm mưu dối trên lừa dưới. Mẹ dạy làm người sống được là nhờ ăn, nhưng ăn của mình thì no, ăn của người thì bội thực. Trưởng thành hay không thì phải rèn nết biết lo xa, biết ươm trồng vun bón; nhưng nếu ươm trồng cây xoan thì đừng đòi được quả đào...
Nhưng mẹ tôi lại rất chú trọng chuyện dạy dỗ con cái. Không chỉ dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy mở như tập quán gia trị phong kiến, mà mẹ tôi còn dạy nhiều điều chân mộc mà ngấm thấu vào tận tâm tủy mỗi lúc bước độc hành vấp váp giữa xa lộ đời người. Mẹ bảo làm người phải biết khom lưng, quỳ gối... nhưng chỉ khom lưng quỳ gối trước tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Làm người phải biết nhục, biết xấu hổ đừng như hòn đá, cái thớt người ta ngồi lên, băm vào vẫn trơ thổ địa ra. Mẹ khuyến khích sự linh hoạt ứng biến, nhưng là để biết phải quấy, biết xử thế đối nhân (khi nào thì tôn đứa trẻ ba tuổi lên làm anh và lôi kẻ trưởng bối xuống làm thằng), chứ không lạm dụng bản tính linh hoạt để đổi trắng thay đen, âm mưu dối trên lừa dưới. Mẹ dạy làm người sống được là nhờ ăn, nhưng ăn của mình thì no, ăn của người thì bội thực. Trưởng thành hay không thì phải rèn nết biết lo xa, biết ươm trồng vun bón; nhưng nếu ươm trồng cây xoan thì đừng đòi được quả đào...
Mẹ còn dạy nhiều lắm, toàn những cái gần cận và hiền lành như hòn đất cọng rơm.
Có cái tôi nhớ (đã kể ra đây) có cái chẳng biết rơi đâu mất trên con đường mưu
sinh khất thực. Tất cả chỉ tại trí nhớ chẳng hơn gì cái bị rách. Nhưng vẫn còn
một cái tôi nhớ lắm, đó là quyền từ chối. Mẹ dạy: “Không ai ép mình làm cái
mình không thích, ăn cái mình không thích được. Gặp phải trường hợp ấy con phải
biết khước từ”. Chẳng hiểu có phải tại tôi có hiếu với mẹ không mà tôi nghe
triệt để, nghe kỳ cùng và nghe vô điều kiện. Thế là tôi trở thành chuyên gia từ
chối! Cái từ chối ưa thích nhất là hưởng nhận các mối lợi. Lợi thật chứ không
phải lợi hại; chính thế mà người đời gọi là thằng chập, chí ít thì cũng bất
thường, cũng có vấn đề về hệ thần kinh trung ương... Mà nghĩ kỹ thì mình có vấn
đề thật. Ai đời, người ta đã hy sinh công sức lo cho mình, mang đến cho mình
một cuộc sống tốt đẹp, mình lại từ chối như một thằng chập mạch; như chỉ sống
bằng không khí, nước lã và niềm tin vậy.
Ở đời vẫn biết, đời vun đắp cho thì
sống tươi sống tốt, đời mà vùi dập thì chỉ còn nước úa tàn. Nhưng xin đời, từ
chối là quyền con người, quyền tự do... . Từ chối vì tự trọng, vì thương mình
cho dù có bị coi là chập mạch, là hâm, là điên. Nhiều người, bằng mọi giá, kéo
vào lòng cái không thuộc về mình; có bằng được những cái nhờ tranh giành
mà có; có bằng được những sự nhờ sự hy sinh của người khác mà có... Ngày xưa,
nhiều kẻ vì sợ chết núp dưới hào hô xung phong, đến khi đồng đội anh dũng chiến
đấu và hy sinh cả thì hắn bỗng nhiên trở thành… anh hùng(!)
Chuyện gần đây hơn là vào dịp tết năm ngoái (Kỷ Sửu), bốn
trên mười xã ở huyện tôi, chủ tịch UBND bị cách chức bởi “tội” ăn chặn tiền hỗ
trợ của người nghèo. Khổ thân những con người bần hàn vào loại bậc nhất xã hội,
có mấy đồng trợ cấp tết với mong muốn “bình quân hóa” đời sống tất niên của
muôn dân, vậy mà các vị vốn đã quà trên quà dưới còn đang tâm bóc gặm chút tài
chính móc họng con, lột áo bố… ấy thế nhưng đến khi bị vạch mặt, các vị vẫn cãi
thoen thoét rằng là dân nghèo tự nguyện “cảm ơn” tấm lòng lãnh đạo, nhờ có lãnh
đạo mà họ được hưởng... “lộc bất tận hưởng”(?). Vậy là các vị vui vẻ thôi, (Họ
có thuộc diện chập mạch như tôi đâu mà từ chối!); chẳng xây nhà lầu mua xe
hơi (những thứ ấy chỉ có các doanh nghiệp, các đại gia… mới “hỗ trợ” nổi chứ
đâu đến lượt người nghèo) thì cũng thêm cặp con gà, chai rượu vào mâm cỗ…
cúng(!)
Chuyện xảy ra mới nhất (tháng 5.2009),
một cô giáo tiểu học kể, em học sinh A không làm được chữ nào trong bài thi học
kỳ, nhưng khi tổng kết thì em lại thấy mình được điểm chín. Thì ra cô giáo nhầm
em với một bạn trùng tên, nhưng vì hoàn cảnh thi xong bạn ấy phải nghỉ học. Học
sinh A đã kiên quyết không nhận điểm chín ấy về mình mà chấp nhận một kết cục
đúp lớp. Cô giáo nhận định: “Học sinh A được điểm không về... "văn hóa" do chẳng
viết được chữ nào nhưng lại được điểm mười về đạo đức. Em đã thực hiện đúng
quyền được từ chối của mình”.
Đêm
về tôi cứ nghĩ mãi, em học sinh ấy đã đánh mất đi cơ hội phát triển nhưng lại
có thêm một cơ hội rèn luyện, một cơ hội hoàn thiện con người. Buồn vì một
người có ý thức như em mà lại phải kéo dài con đường học của mình chỉ vì lý do
cha mẹ em ly thân nên em không làm được bài thi hôm ấy, nhưng cũng thấy vui vì
xã hội lại có thêm một người… “chập mạch!”
Mường
Ảng, 14.12.2009
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét