Tôi từng sợ nhất,
mình mắc phải 2 điều, đó là: tham lam, dối trá; và, không biết xấu hổ -
không biết hối hận.
Gần đây, tôi phát hiện ra mình còn sợ
hơn cả, là: KHÔNG CÓ TÂM HỒN!
Trong một trại sáng tác văn học, tôi
gặp một người đã đặt ra một cặp "cầu thị", khiến “thầy giáo” không
biết giải đáp thế nào, đành hẹn lần sau quay trở lại. Chắc thầy hy vọng, với
quãng đường ngót nửa ngàn km, và với trăm công ngàn việc của mình, dăm bảy năm
sau hội ngộ, “nhà văn” nọ đã tự trả lời cho cái câu hỏi, mà cho dù có là thầy
giáo nào thì cũng khó, và không muốn trả lời.
“Nhà văn” ấy, rất lễ phép và cầu thị,
khẩn khoản, hỏi 2 vấn đề thắc mắc từ lâu mà chưa ai giúp được,
đó là: Bí từ (chắc là viết văn rồi) thì phải làm thế nào? Và, không có cảm xúc
thì phải thế nào mới có?
Văn trường im phăng phắc!
Thiếu cảm nhận và sự rung động trước
đời sống vốn ngồn ngộn chất liệu và ăm ắp cảm xúc thì chỉ có là… KHÔNG CÓ TÂM
HỒN mà thôi. Bất kể trong lĩnh vực nào, góc cạnh nào của cuộc sống, đã thiếu đi
tâm hồn - ý
nghĩ và tình cảm làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong của con người -
thì chỉ là vô tâm, vô cảm. Đã như thế, có thắp đuốc đi tìm cũng làm gì có cảm
xúc, rung động.
Trước mắt ta là một người đẹp, nhưng
tâm hồn ta lại định hướng một người xấu xí, hoặc ta không có nhu cầu tình cảm,
thì cho dù có người đẹp hơn thế ngàn lần, ta cũng không xúc cảm. Ấy là tâm
hồn đã đá vầng đá tảng, đã âm hóa giới tính ngay từ trong ta. Chắc, giới
bên kia sẽ chẳng thèm bàn về ta một câu nào, bởi ta khác nào bức tường điếc(!)
Nói lại chuyện bí từ. Bí từ có thể giết
chết niềm tin, khát vọng và năng động của một con người. Ai cũng từng “bí từ”,
và nhút nhát. Nhưng vấn đề là, người ấy bí từ có… “thọ” không, nhút nhát mãi
mãi không… mà thôi. Lại nhớ, thầy giáo bảo, “…anh hãy học thật nhiều, viết thật
nhiều…”.
Rõ là. Người có tâm hồn thì cái đại lộ
bí từ sẽ nhanh kết thúc thôi. Kiến thức và trải nghiệm là ngày tận thế của bí
từ, của mất tự tin và nhút nhát. Một luật sư bào chữa, chỉ sang sảng khi ông ta
(bà ta) có đầy đủ kiến thức pháp luật và bằng chứng, để tạo nên lý lẽ và niềm
tin. Có được thế, ít nhất luật sư ấy yêu nghề.
Thế mới thấy, không yêu, không có cảm
xúc, không có tâm hồn trước cái đẹp, cái hay, cái tốt; hoặc giả là, cái mà
nhiều người quan tâm, mong mỏi… thì thật khác nào, ta đã tự vẫn bên trong cái
xác vẫn còn… đi lại!
Dưới
mái gianh, 07.10.2010
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét