Tôi
quá nghèo. Theo nguyên lý “bần cùng sinh đạo tặc” thì phải trộm cướp cuộc sống
mới hòng được trang điểm!
Khốn nỗi, thuật trộm cướp chưa học một ngày, cộng thêm lá gan “Nhâm Tý”, nên chưa nhập phường đã học các khai báo sao cho lưu loát và thành khẩn!
Khốn nỗi, thuật trộm cướp chưa học một ngày, cộng thêm lá gan “Nhâm Tý”, nên chưa nhập phường đã học các khai báo sao cho lưu loát và thành khẩn!
Thời
phong kiến, đất nước lâm cảnh giặc giã, thiên tai, mất mùa… là đạo tặc nổi lên
như rươi. Nghề làm khóa là do đạo tặc dạy. Thế nhưng cũng có những thời kì,
những vùng dân cư chẳng tìm đâu ra một cái khóa. Thậm chí nhiều nhà còn chẳng
có cả cánh cửa, vì trong đời sống của họ, chưa bao giờ tồn tại hai từ đạo tặc
trong ngôn ngữ sinh hoạt cũng như ngôn ngữ giao tiếp. Tôi ấn tượng nhất là
những cái quán tự giác do người dân tộc Thái Tây Bắc lập trên khắp các ngả núi,
để bày bán sản phẩm nông viên, mà không có chủ quán. Nhưng rồi trộm cướp như
một chủng vi rút ác tính, xâm nhập vào nếp sống văn hóa đẹp vào loại bậc nhất
Tây Bắc ấy. Quán tự giác… tự giác dẹp bỏ, bởi cái sự sòng phẳng bán mua được
đáp lễ bằng việc biến cả giỏ tiền lẫn quầy hàng thành không khí(!)
Hồi
tôi còn bé, tôi chơi với một cậu bạn người dân tộc thiểu số, cậu này thuộc dòng
họ ăn trộm. Theo một lời nguyền nào đấy, hay chí ít thì cũng do một quan niệm
độc đoán nào đấy, người mang dòng họ này phải là những siêu trộm, những thần
trộm… Trộm cắp không phải để no, để giàu mà trộm cắp để may, để khỏe. Vẫn biết
ăn trộm được coi như là một nét “văn hóa” nhằm vỗ yên thế giới tâm linh, giúp
cho họ tộc này an lành làm ăn và, an lành phát triển; nhưng lỡ để bắt quả tang
thì cái án vẫn là nhục hình, là đòn đập. Cho dù, sự phương hại của tục ăn trộm
ấy đem lại là không đáng kể, đôi khi chỉ bắp ngô, quả trứng… gọi là lấy hên cho
người ốm, người nghèo.
Nhưng
rồi thì, vẫn là một nguyên lý, thời gian luôn là kẻ nắn thẳng và bẻ cong ngoạn
mục nhất. Sau này “văn hóa trộm cắp” của họ tộc nọ, biến tướng thành truyền
thống, thành bí kíp làm nhàn, làm giàu. Mọi mục đích trộm cắp đều đem đến
nguyện vọng thỏa mãn hưởng thụ cá nhân, hưởng thụ cộng tộc… ấy là nói đến cái đế
của một loại hình, và coi đấy là cớ để mà phiếm đàm. Chẳng có lời nguyền nào,
quan niệm nào, thế nhưng hàng trăm họ tộc khác đã và đang nở rộ trộm cắp như cỏ
dại. Sểnh ra là mất. Cuộc sống được bố phòng từ trong giường ngủ bố phòng ra.
Túi mổ, ruột tượng, rương nan… xa xưa được thay bằng bê tông cốt thép và két
sắt. Hệ thống chống trộm đã phát triển đến kì nguyên tử, và được các tập đoàn
kinh tế coi như một chiến lược trong hệ thống kinh doanh của mình. An tâm về
mức độ an toàn, nhưng lại rùng mình về tốc độ thất thoát đạo đức và lương
tâm(?)
Ở
mình, phần nhiều là trộm cắp dân gian, chỉ bát cơm manh áo. Ngăn chặn “nội tặc”
này, luật pháp có còng số tám, tòa án và nhà tù. Xã hội thì nhân văn hơn, giúp
đỡ cho nhân sinh khấm khá lên, phú quí lên, ắt đạo tặc hóa giải thành lễ nghĩa.
Để chữa bệnh đạo tặc, xã hội tìm ra phương thuốc điều trị đói nghèo. Mặc dù đã
bước sang thế kỷ hai mốt được tròn một thập niên, tỉ lệ đói nghèo vẫn còn cao
ngất ngưởng. Đói nghèo được tìm ra bởi hai nguyên nhân chính là lười và dốt.
Một bộ phận thích ăn, thích chơi mà lại lười làm, nên nghèo. Một bộ phận khác
rất chăm chỉ, nhưng làm mãi mà vẫn đói. Cái nghèo này là do thiếu kiến thức
kinh doanh, thiếu kiến thức nghề nghiệp. Vậy nên, phải bắt học bằng mọi giá!
Tuy
nhiên, ngay từ giai đoạn bước sang thời kì đổi mới, xã hội bỗng nhận ra một
loại đạo tặc không phải do bần cùng, mà là do định hướng chung. Người ta dạy
nhau cách thức trộm cướp sao cho tinh vi, sao cho an toàn. Mục tiêu trộm cướp
chính là Nhà nước, nhưng đối tượng thiệt hại lại là nhân dân. Giảng viên đạo
chích đôi khi hiện hữu ngay từ trong nhà, là bố mẹ dạy con, anh chị dạy em. Tôi
có một anh bạn khéo đẻ, hai lần mà được bốn con. Con anh cả trai lẫn gái đều
học hành giỏi giang lắm. Đích thân anh chọn trường cho con thi. Tôi không thấy
trong đàn con anh có nhà nghiên cứu khoa học, nhà thiết kế sư, nhà chế tạo dây
truyền, máy móc… - một trong những nghề Việt Nam ta còn đang khuyết hụt trầm
trọng - anh nhếch mép: “Nghề bại não, làm gì có màu!”. Đúng rồi, phàm là học
sinh giỏi, phụ huynh nào cũng muốn con mình theo học những ngành dày màu, dễ
giàu và dễ thăng tiến. Cứ nhìn gương những quan tiền bối mà xem, kể cả việc
trộm cướp có bị bắt quả tang đi nữa thì cũng vẫn cứ “hạ cánh an toàn”. Phép
nhiệm màu ấy chẳng gì linh ứng hơn tiền. Tiền mua được mọi thứ, trong đó có
chiếc áo giáp, đảm bảo cho một sự an toàn vĩnh cửu.
Đạo tặc này, tiền phát là do dạy và học. Dạy lén, học
lén. Thêm nữa là cái chân biết chạy chọt. Chạy chọt ngành, chạy chọt việc, chạy
chọt chức. Càng quyền hành, hình thức đạo tặc càng tinh vi, càng siêu tốc, siêu
trọng. Và thế là bây giờ, đạo tặc làm nhàn và, đạo tặc làm giàu. Vậy có nên đưa
ra một luận giả, rằng, “đạo tặc sinh phú quí” chăng? Các cụ xưa chiêm nghiệm
qua hàng ngàn đời và đưa ra nguyên lý “bần cùng sinh đạo tặc”, rồi cũng từ
chiêm nghiệm thực tiễn niên, thập, thế… mà có câu “cướp đêm là giặc, cướp ngày
là quan”. Sự chống đỡ cũng vậy, được chia làm hai cấp độ nguy khẩn, nhưng hầu
hết đều là: Cướp đêm có thể chống, cướp ngày thì… bó tay!
M.A,
02.04.2010
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét