25 tháng 2, 2013

NGỬA MẶT HỎI GIĂNG

    Đỉnh Pú Khớ lộng gió. Trưởng bản Tòng Toản hạ chỏ xuống chân núi, mái ngói lợp đỏ thung xanh. Tôi vui lắm.
Chục năm trước, cũng đứng ở đây nhìn xuống, bản Cang của Tòng Toản như một dúm cỏ khô, ai đó rắc trên chiếc sân đất khổng lồ, trọc trơn màu đất đỏ. Tòng Toản thì ngược lại, suy nghĩ đăm chiêu. Bất ngờ anh bảo:  “Chưa bao giờ thấy người dân khát khao nghèo đi như bây giờ”. Tôi kinh ngạc: “Anh làm sao thế?”. Tòng Toản thủng thỉnh: “Tôi chả ốm đau, điên dại gì cả. Tôi đang nói, dân tôi đua nhau chơi để nhà mình càng nghèo càng tốt”. “Anh phát ngôn trên cương vị nào thế?”. “Tôi nói trên cương vị trưởng bản, không danh nghĩa phản động”. “Tôi không hiểu?”. “Dân tôi đang hiểu sai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước”. “Sai thế nào?”…
Tòng Toản đưa tôi về nhà, căn nhà sàn long lanh gữa phong vân thủy mặc. Trên nhà tiện nghi sang trọng, dưới sàn trâu, bò, gà, lợn, cá nhung nhúc như ruồi. Theo tôi biết thì đây là xương máu của ba đời nhà Tòng Toản. Tòng Toản chưa sử dụng đến quyền được hỗ trợ bất kỳ thứ gì. Tòng Toản cho tôi xem một đống sổ tín dụng, sổ các dự án phát triển kinh tế, các dự án hỗ trợ xóa nhà tranh, xóa đường đất, xóa nước ao chảy thẳng vào nồi… . Cả bản Cang có tám mươi bảy trên một trăm hai mươi hộ đói nghèo, được Nhà nước cho vay vốn để xóa đói giảm nghèo. Tổng kết đợt chính sách này, bảy mươi hai phần trăm ăn hết cả vốn lẫn lãi, Nhà nước phải khoanh nợ, rồi xóa nợ. Đấy là chuyện những năm đầu thập niên, của thế kỷ hai mốt. Đến những năm giữa thập niên, Nhà nước lại có tới hàng chục dự án nông nghiệp, phi nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp… đầu tư cho cái bản khó khăn vào diện nhất nước này. Kết quả là hơn tám mươi phần trăm thu nhập… không khí! Sau đấy là hàng loạt sự giúp đỡ về tấm lợp, về nước sạch, về bê tông hóa đường dân sinh… và rồi thì hai năm trở lại đây, Nhà nước đang ra sức làm nhà cao cửa rộng cho mấy chục hộ…
Cuối năm vừa rồi, từ chi bộ, chính quyền xuống đến các đoàn thể đều biểu quyết bản nghèo. Họ còn từ chối luôn cả danh hiệu bản làng văn hóa. Tất nhiên là chưa chứ không phải là bản vô văn hóa! Biết rồi, đến đứa trẻ con nó cũng hiểu, họ từ chối danh hiệu vừa đẹp vừa sang ấy là vì các tiêu chí không thỏa mãn cho nhu cầu lạc hậu và khốn khó. Trưởng bản Tòng Toản đau đầu mỗi lần lên xã họp. Anh bảo chưa bao giờ thấy bản nhiều tivi, nhiều xe máy và nhiều nợ như bây giờ. Cũng chưa bao giờ bản có nhiều người say rượu đến thế; cứ liêng chiêng cả núi rừng. Xe máy đi trên đường bản được qui định không vượt quá hai mươi km trên giờ, không phải sợ kẹp chó như hương ước ngày xưa, mà là sợ đâm vào người say rượu. ở nhà thì thôi, ló mặt ra đường là bị bất kỳ hộ nào lôi vào cụng chén, không dứt ra nổi. Họ yên chí lắm, tự tin lắm. Tương lai tươi sáng đang đủng đỉnh chờ ngay con dốc nhỏ đầu bản. Bước một bước ra là cầm xe máy, cầm nhà, cầm rượu thịt… về. Trước kia, cha anh gắng tất cả sức lực vốn có để chống lại hạn hán mất mùa, thì bây giờ, mùa mất cũng chẳng làm ai vơi đi nụ cười đắc thắng và thỏa mãn. “Đến con cái đi học cũng được nuôi, thì khỏi phải nghĩ còn gì?”. Tòng Toản lại rưng rưng. Tự dưng tôi chẳng nói được gì. Chắc tại dân hắn kỳ quái, hắn kỳ quái nên khiến tôi cũng kỳ quái như một cái lõi cây chết…
Tôi đang là một hàn sĩ, nhưng cái nghèo của tôi đau khổ chứ không nghèo đến phát cuồng lên sung sướng như cư dân của Tòng Toản. Rốt cuộc là tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi định hỏi hắn thì lại quay sang hỏi tôi. Cả hai chẳng biết hỏi ai bây giờ? Xung quanh mây trắng, đêm đen. Thôi, đành ngửa mặt lên giời vậy!

Pú Khớ, 25.03.2010

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét