Mãi
rồi cũng tìm được một ngày nghỉ để đi khám bệnh - khám bảo hiểm. Công việc cũng
chẳng to tát gì, nhưng khốn khổ, ở đời phàm việc gì vụn mọn thì việc ấy bận mải
đến đầu tắt mặt tối.
Càng vụn mọn càng rẻ rúm, mà càng rẻ rúm thì càng phải tranh thủ đến hơi thở cuối cùng mới mong đủ ăn. Bứt tay ra khỏi công việc là bứt miệng ra khỏi bát cơm, bứt lưng ra khỏi manh áo...
Càng vụn mọn càng rẻ rúm, mà càng rẻ rúm thì càng phải tranh thủ đến hơi thở cuối cùng mới mong đủ ăn. Bứt tay ra khỏi công việc là bứt miệng ra khỏi bát cơm, bứt lưng ra khỏi manh áo...
Khám bệnh bảo hiểm là nhạt chán nhất,
bởi ở đó hầu hết là người nghèo. Thời buổi, dịch vụ mở tận vào gian giữa của
từng nhà, siêu thị cũng thò chân tận vào gian giữa từng nhà… các tầng lớp đại
gia khám bệnh theo yêu cầu, nằm điều trị phòng tự nguyện, thậm chí mở hội chẩn
ngay tại phòng ngủ… Có quyền, có tiền là đế vương! Đang tung hết cơ bắp của một
nông dân ra để cướp chỗ, tôi giật mình thất kinh khi chạm phải một “thượng gia”
đang căng họng ra đếm đi đếm lại mấy viên thuốc bổ. Là chỗ quen nên tôi đưa tay
ra định bắt, thì vị trưởng quan danh giá đã quay gót, thả những bước đầu tắt
mặt tối xuống cầu thang.
Ông vốn là Giám đốc Sở G, có hàng vạn
nhân viên, hàng trăm lãnh đạo cơ sở, hàng chục lãnh đạo phòng, ban… . Nghe
thiên hạ đồn, lúc còn đương nhiệm, ông là một trong những “nhất phẩm bổng lộc”.
Người thăm viếng, phong bì mỗi tháng đốt đi cả nửa bao tải. Một vài họ hàng xa
phát đạt nhờ mở hàng tạp hóa chuyên tiêu thụ quà ông thanh lí với giá rẻ bất
ngờ. Tôi đã từng cầu lụy
ông, nhưng do có mối thâm giao từ thời phụ bối nên lễ lộc chỉ toàn của đồng làm
ra. Ông giúp vui vẻ lắm. Đã ngót hai mươi năm rồi, gia đình tôi vẫn “đi lại”
bởi cái ơn lạc nghiệp ấy. Nếu nói đến quan trường, ông thăng danh như diều bội
phong. Mọi sự cạnh tranh đối với ông đều bằng không, bởi nói như đám dân đen
tụi tôi thì ông thuộc tướng đầu đàn, nên đường công danh chẳng có sạt lở gì.
Hai khóa Phó, hai khóa Giám, về nghỉ đúng tuổi, êm đẹp, vẹn toàn. Từ ngày về
hưu, nhà ông vắng ngắt vắng hoe. Khách cũ lạc đường quan mới cả.
Trong
suốt bốn khóa hành quyền, chỉ còn dăm người nhớ nguồn, nhớ gốc là vẫn đi lại
nhà ông, giống như gia đình tôi. Tôi đồ ông biết và chấp nhận cuộc chơi. Cuộc chơi
công danh, lúc còn uốn lưỡi, khi thôi câm mù. Và tôi cũng đồ, hơn ai hết ông là
người hiểu rõ về tiền hậu quyền lực. Nghỉ hưu chẳng khác bị cách chức là mấy.
Chẳng ai quan tâm, chẳng dịch vụ nào còn giữ nghĩa như hồi đương nhiệm, ông chỉ
cần ới đã thuốc thang phục vụ tận nhà. Dù trí tưởng tượng phong phú đến mấy thì
cũng không ai hình dung ra nổi, có một ngày ông phải đi chen vã mồ hôi hột để
xin mấy viên thuốc bảo hiểm. Nhưng chắc chắn một điều rằng, ông không đơn độc.
Tôi từng chứng kiến nhiều vị có kết cục như thế, điển hình là ông Giám đốc Sở
C. Ông nghĩ đơn giản, lúc đương nhiệm miệng nói ra lửa, đến khi về hưu sang sân
cơ quan chơi nhờ ván thể thao, bởi hầu hết số lãnh đạo Sở bây giờ là học trò,
là đàn em, do một tay ông bồi dưỡng. Ông còn trung trinh thế, chắc anh em nó
cũng trọng ông thôi. Chẳng dè, được vài buổi, ông bị chính chiến sĩ ruột của
mình đuổi ra khỏi sân để lấy chỗ cho một tay trưởng phòng chơi…
Nhìn
cảnh chiều chiều, ông nhớ thể thao, nhớ cơ quan, nhớ đồng nghiệp… cắp cái vợt
đứng tựa cọc lưới chán rồi về, mà thấy thời khắc hào quang mong manh và khắc
khoải quá. Nó chẳng khác gì đám mây non, chưa kịp ngưng kết đã phải tan tác
muôn phương…
Tôi
bất chợt lạc mắt vào cái dòng xoáy quyền lực, mà tôi vốn chưa bao giờ lưu tâm,
ở chính cơ quan mình - một cơ quan hài ấu, ngân sách mỗi năm dù đã dăm lần xin
bổ sung mà vẫn chưa chạm tới ngưỡng một tỉ đồng - cũng đang thác ghềnh dữ dội.
Con sóng này trồi lên, con sóng kia lập tức đè xuống. Hả hê và thất vọng song
song tồn tại. Công danh hơn nhau một chút, là đã hơn nhau xa vời về cái sự
miếng môi, xôi oản. Chẳng ai quan tâm đến triết lý, công danh mỏnh mảnh tựa hồ
phù vân. Lúc còn quyền còn chú bác, khi hết chức hết ông tôi…
Tôi
bỗng ước. Ước gì có một bộ phim chiếu cảnh ông Giám đốc về hưu đi tranh nhau
viên thuốc bảo hiểm với người nghèo; hay cảnh sếp cũ, chiều nào cũng ôm vợt cầu
lông đến đứng xem bọn đàn em thả sức reo hò chán rồi về, như một sự giải khuây…
Một bộ phim không mất công đạo diễn, không cả diễn viên đóng thế và kinh phí
thuê mượn, dàn dựng phim trường… để chúng ta cùng chăm chú lắng xem!
Cửa
thanh toán bảo hiểm số 2, bệnh viện tỉnh, 25.12.2010
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét