Đè từng người ra hỏi, sẽ chẳng có ai thừa nhận rằng mình
ngưỡng mộ nói dối. Nhưng nhiều khả năng không ưa người ta dối mình, còn mình
dối người ta thì khả dĩ chấp nhận được! Chẳng khái niệm gì đúng hơn là: “Lẽ
đời!”. Mình không bảo vệ mình thì bảo vệ người khác à? 38 tuổi đầu, tôi đã vì
tôi nên nói dối 3 lần. Lần đầu tiên là nói dối bố mẹ. Đánh đáo quên học, tối về
sợ đòn nên nói dối vẫn học. Lần thứ hai là nói dối thầy. Vì muốn đi xem giải
bóng đá các nông trường, nên mạo giấy xin nghỉ phép mẹ đi viện. Lần thứ ba là
nói dối vợ. Đàn đúm bạn bè say xỉn, lại bảo là đi lấy tư liệu bị sơ sở ép… Cả
ba lần lương tâm chưa kịp trồi gợn, đã thấy “thanh thản” ngay vì… vô can.
Một lần lấy hết can đảm tiết lộ chuyện
nói dối với một anh bạn thân, anh ta cười rách miệng: “Ông gàn ơi, nói dối như
ông tôi nói nhiều như… hơi thở. Nói dối để có gia tài, công danh, sự nghiệp chứ
như ông người ta gọi là… văn nghệ tí cho vui”. Tôi không phục, đem chuyện ấy
hỏi một ông bạn khác, ông cụ này bảo tôi dở hơi, rồi gạt cái phắt. Bây giờ
chẳng ai rỗi ăn rỗi tiêu để bàn chuyện thật giả, đúng sai… mà người ta chỉ quan
tâm đến thành bại, được mất thôi. Chả có nhẽ lại nghiêm trọng đến thế?
Một hôm, bỗng dưng tìm thấy đồng minh
nhân dịp được bầu làm cử tri, đi gặp gỡ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Một cử
tri khác chất vấn chuyện Chính quyền địa phương nói dối dân là, trồng cỏ đi để
Nhà nước cho bò. Rút cuộc cỏ cao ngập mái nhà, cỏ ăn hết 100% bờ xôi ruộng mật,
cỏ vét xén đến từng bát cơm của hàng ngàn khẩu, thuộc hàng trăm hộ dân nghèo…
thì Chính quyền lại bảo là triển khai nhầm. Dự án chỉ cho cỏ những nhà đã có
bò. Báo, đài địa phương đưa tin, phê phán mỏi tay, mỏi mồm rồi cũng phải dừng
lại. Dân nhịn đói đi phá cỏ, phá chuồng bò để lập lại lịch sử của đất, của
người. Ông cử tri kia không đại diện ai để bắt đền bắt vạ gì, chỉ hỏi: “Nói dối
dân thì Chính quyền được gì?”. Câu trả lời bị đẩy vào hố tối. Tôi thấy người ta
lúng túng chứ không thấy ai áy náy. Chỉ có mình là cứ đeo cái mà đời gọi là
“thắc mắc dở hơi” ấy vào trong từng giấc ngủ. Nhưng rồi thì cái cá thể mọn bé
của mình cũng chẳng cựa giãy được gì, nên chỉ cần dăm ngọn lạc tiên là lại ngủ
ngon ngay.
Thế
rồi một ngày tôi bỗng dưng trở thành “số một” của họ, là người họ rất mực yêu
quí, trân trọng và xem như hình mẫu để noi học… Vậy là tôi cứ ngây thơ thể hiện
hết tấm chân tình của mình. Người ta bảo hàng ngàn cái tôi tuyệt vời, tôi tốt,
tôi giỏi… Sự nghiệp này có phát triển được hay không là nhờ có những người như
tôi. Người ta còn bảo, tôi là khuôn thước về nhân cách và đạo đức. Rồi người ta
cũng bảo, tôi là hình mẫu của một xã hội công bằng, một tập thể trung thực và
phát triển vv…
Tôi
chìm vào cái hố đen hợm hĩnh mình, tuyên dương mình và khoản thưởng mình. Tôi
hân hoan và hạnh phúc trước người mà tôi rất mực yêu kính. Nhưng rồi thì đến
một lúc, người ta thay đổi, không còn níu lấy “chân lý” như trước nữa. Tất cả
những đại ngôn người ta phát ra, giờ đều bị hành vi của chính người ta phủ
toẹt. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy người ta biến hóa kỳ ảo. Đang từ một nhân
vật trí tuệ và khẳng khái, chỉ sau vài ngày biến đổi môi trường mà trở thành
một con ma - nơ - canh quảng bá thời trang và nghệ thuật tạo hình cho các hãng
ma - tu - mu rẻ tiền. Tôi chưa một lần lờ mờ nhận ra một vở diễn đầy ắp nghệ
thuật sắp đặt và hủ phối. Tôi cũng chưa có ý định thoát khỏi hố đen tắc kẹt...
Thật may, vị anh hùng thứ tự đã cứu rỗi tôi. Từ số một, tôi tụt xuống số hai,
số ba… Đến số mười hơn, thì tôi tỉnh hẳn!
Ở
đời có một nguyên tắc thế này: Ai áy náy, ai sửa chữa người đó chính là kẻ nói
dối(!)Tôi bỗng dưng sáng suốt lạ kỳ, thậm chí tôi còn sáng suốt đến nỗi nhận
ngay ra chân dung của kẻ nói dối: Đó là tôi! Tôi đã nói dối chính tự trọng và
tương lai của mình!
19.03.2010
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét