25 tháng 2, 2013

PHẬT CỦA MỖI NGƯỜI

   Ta có là kẻ theo “chủ nghĩa bất cần”, hay là người có thiên hướng chủ nghĩa vật chất thì cũng hơn một lần, chắp hai bàn tay trắng, ngửa cổ lên cầu trời, khấn Phật.
Ta luôn coi Phật như một sự hiện hữu vô song bất diệt, là Đấng cứu thế có quyền năng cứu vớt kẻ khác bằng thần lực siêu nhiên... Ta tôn sùng Phật, vọng tín Phật hơn bất cứ ai. Phật cũng cần thiết cho cuộc sống hơn bất kì thứ gì trên đời. Nhiều khi sự sống của ta được hun đúc bằng hy vọng và niềm tin hướng về cõi Phật vì Phật là đấng cứu khổ cứu nạn của con người.
Nhưng rồi một lần ta thấy lòng bất an, khổ ải, đau đớn, tang thương… vái mãi mà chẳng thấy Phật hiển linh. Một lần khác ta bỗng sáng suốt, may mắn và thanh thản, ta không chắp tay bái vọng nhưng bỗng tìm thấy Phật ở ngay trong lòng mình! Ta soạn sửa hành trang lên đường đi tìm căn nguyên của Phật. Thế giới mênh mông quá. Cuộc đời ngắn ngủi liệu có đi, có đến được nơi ta cần đến; hay một ngày kia, con đường sẽ phải ngậm ngùi tiễn đưa đôi bàn chân ham biết về nơi dừng nghỉ cuối cùng? Ta đành bắt đầu từ chính nội tâm mình. Ta thấy mình sở hữu thật nhiều, thành đạt thật nhiều… nhưng ta vẫn không sao thỏa mãn. Dục vọng, dục ái dường như chẳng bao giờ chịu gối đầu ngủ yên. Ta tham lam, si mê, sân hận, kiêu mạn và sai lầm. Phật ngày một bỏ ta xa hun hút.
Ta đã đi và đã thấy, con đường nội tâm quả gian nan và hiểm ác hơn bất kỳ lộ trình nào hiện hữu trên đời. Núi cao, vực sâu với trăm, ngàn cạm bẫy. Cái chết chỉ cách sự sống một bước chân, một nhịp thở; thậm chí còn rình rập ngay trong các quyết định sắp sửa được đưa ra. Ta tìm thấy căn nguyên của mọi khổ đau xuất phát từ chính tâm mình. Ta dốc sức tìm cho nội tâm một niềm tin và sự an bình. Chưa thấy niềm tin và sự bình an đâu, thì ta lại gặp một người, ta gặng hỏi:
   - Phải chăng ngài là Đấng cứu thế?
   - Ta không phải là Đấng cứu thế.
   - Vậy ngài là quỷ Xa Tăng?
   - Ta cũng không phải là quỷ Xa Tăng.
   - Như thế chắc ngài là người ta?
   - Không, ta cũng không phải là người ta.
   - Vậy xin cho biết ngài là ai?
   - Ta ở trong ngươi.
   - Thế ra ngài chính là kẻ có quyền năng quyết định tôi trong sạch hay ô nhiễm?
   - Tùy ngươi!
Con đường về thênh thang và thơ mộng. Cảm giác sợ hãi, đau khổ tuyệt vọng không còn, vì ta đã từ giã được gã bạn vô minh. Ta biết rõ bản thể, biết rõ chân tâm. Ta nhận diện được kẻ giả dối trong mình, nên ta đã cầm tù hắn. Ta cũng tìm thấy những người chân thật trong mình, và ta kết bạn với họ. Từ đó, trong lòng ta có thêm một người Giác Ngộ!

Am Thạch, 25.12.2009

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét