Người
xưa khẳng định, bao giờ hai tay úp lên mu thì mọi lời bình phẩm về con người đó
mới đúng. Một “lão tri thiên mệnh” vốn được coi là “nhà hiền triết thôn”, bỗng
gây lên cơn địa chấn vì hành vi hãm hiếp cháu bé bảy tuổi bị phát giác; sau đó
thì trút hơi thở cuối cùng ngay tại vành móng ngựa!
Những chuyện đại loại như vậy chính là chiếc phanh, hãm vào lòng tự mãn của bất kỳ ai. Chính vì thế mà sống ở trên đời, người ta thường rất thận trọng khi tự bình phẩm về mình.
Những chuyện đại loại như vậy chính là chiếc phanh, hãm vào lòng tự mãn của bất kỳ ai. Chính vì thế mà sống ở trên đời, người ta thường rất thận trọng khi tự bình phẩm về mình.
Mới
đây tôi có nghe được một khái niệm lạ, đó là “sống xong!”. Thường thì khi chưa
chết, không ai dám cho mình là đã trọn vẹn với đời, với người. Trách nhiệm
nhiều khi còn phải mang theo sang thế giới bên kia; nhưng nợ nần và phiền phức
thì thản nhiên trút lại trái đất bên này. Một phần được giải thích là “trời
đày”… Một phần khác lại cắt nghĩa cho sự “oan gia”, hay “phúc phận phải thế”…
Nhưng phần đa cho là hậu quả của nhân cách, đạo đức lúc còn ăn ở với người, với
đời.
Thiển
đoán của tôi, “sống xong” cũng có phần đúng. Một thanh niên rờ rỡ, tuyên bố
hùng hồn là anh ta đã sống xong kiếp này. Những người nặng nề triết lý không
tin. Nhưng người mâu thuẫn, đa nghi cũng không tin. Chỉ có cha anh ta là tin.
Vì mấy hôm sau anh ta lăn ra chết bởi một căn bệnh xã hội, mắc phải khi dùng
chung bơm kim, tiêm chích ma túy. Lại một phạm nhân tuyên bố: “Thế là xong một
kiếp làm người”… Lần này thì tất cả đều tin vì đã rút được nhiều kinh nghiệm.
Phàm là người xấu (người xấu là những người chuyên làm, hoặc đã từng làm nhiều
việc xấu) mà nói “sống xong” thì đều đúng tất.
Lại
hỏi, vậy còn các cao nhân, mặc sĩ… mà nói “sống xong” thì sao? Câu trả lời chắc
chắn là, chưa chết thì không thể nào tin được! Không khoe thì ai cũng biết, các
bậc ngạo nghễ huyễn mình đã cống hiến xong, đã hy sinh xong, đã liêm khiết
xong… cho nên ngộ nhỡ có đột tử thì cũng là toại nguyện(!) Người ngấp nghé
ngưỡng cửa thiên đàng nói; kẻ còn cách cánh cổng địa ngục vài ba chục năm cũng
nói, rằng là đã hoàn thành xuất sắc cái sự nghiệp làm người. Sang cõi cực lạc,
thiên lôi địa phủ có bắt phải làm con, làm loài… thì cũng không lấy gì làm ân
hận cả.
Ngẫm
kĩ, thiên hạ có rất nhiều người “xung phong” chết trẻ (ở đây hoàn toàn không
bởi quan niệm “Chết trẻ khỏe ma”). Tôi đồ rằng, các quí vị gấp gáp bình giá bản
thân để nhỡ có một vụ xi-cang-dan nào đó đột ngột xảy ra, tên tuổi còn có hy
(cơ) lưu truyền muôn thuở(?) Chưa đủ! Ngoài việc tự thu vén cho mình một cái
“ngai”, hình như có sự lo lắng đêm dài lắm mộng thì phải? Cái thuyết lý “Hữu xạ
tự nhiên hương” đã bị vứt vào sọt rác từ nửa cuối thế kỷ mười chín. Thay vào đó
là đài, báo, ti vi… thậm chí cả “đài mồn” hằng ngày ra rả tự mình khen mình
“vừa đẹp vừa tốt lại vừa rẻ”. Chuyện này không cần phải nhắc, ai mà chả nhớ ti
vi thích quảng cáo băng vệ sinh phụ nữ và nước tẩy bồn cầu vào thời điểm bữa ăn
của triệu nhà. Vẫn biết là các chuyên gia ma-ket-tinh không cố ý, chỉ là phát
vào lúc ấy thì tỉ lệ người xem sản phẩm của họ nhiều hơn mà thôi.
Quả
tình, xã hội càng ngày càng nhiều người chuộng cái thỏa mãn mình và hùng hồn
mình… Chỉ có tôi là theo không kịp.
Trước
ngưỡng Giáng sinh, 2009
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét