Lúc
trong ta tràn căng mọi loại nhiên liệu của cuộc sống, ta hừng hực đón nhận tất
thảy, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ an nhiên đến thảm khốc…
Khi ta bỗng dưng không tiêu hóa được bất
kỳ một dạng nhiên liệu cuộc sống nào, ta sẽ mặc nhiên đào thải, mặc nhiên đầu
hàng tất cả; thậm chí cả sự vui vẻ, sự sung sướng và hạnh phúc!
Lúc
ta còn nhận được niềm tin tưởng từ mọi hướng, ta sẽ hy sinh tất cả vì lý tưởng
của mình, làm lụng cho mình và nỗ lực vì mọi người quanh ta. Nỗ lực đến độ quên
cả mạng sống. Do ta cũng đang sở hữu niềm tin đong đầy với họ!
Khi
ta bỗng nhận thấy niềm tin trong ta bị khước từ, và niềm tin dành cho ta chỉ là
nghệ thuật động viên chiếu lệ, ta như một thân cây vốn tự mãn vì sự xanh cao, bỗng
nhiên long gốc trốc rễ, đổ vật xuống như một sự hi sinh vô giá trị!
Và
khi đó, ta chợt nhận ra những thứ chiến lược, mình phải làm cho mình, chỉ có thể thế
thôi, gấp kíp và giục giã; nhằm cấp cứu cho chính cái tấm thân xập xệ và nguy
khốn!
Ta
sẽ không hận trách mình, không hận trách ai cả, vì như một sự tất yếu, ông trời
ấn định ta xuống trần để làm vật thí nghiệm, làm vật thị phạm cho loài người ngày một
hoàn thiện hơn về nhân cách, nhân duyên và thậm chí là cả nhân tính! Ta tự hào
vì điều đó!
Ta
cũng sẽ không cảm ơn ai đã ban cho ta những bài học đắt giá, vì trong đó có lỗi
(tin người) của chính ta!
Ta
không khuyến khích, cũng không phản đối tai họa giáng xuống mình; nhưng ta dám
đương đầu với mọi án hình hà khắc nhất, ta không cho đó là bản lĩnh mà coi đó
là số phận buộc phải thừa nhận!
Vì
thế, vừa là nhắc nhở sự cảnh giác tự thân, vừa là thông báo chính thức: Đời
còn gì thảm khốc hơn thế nữa thì nhảy nốt vào ta đi!
Có một điều, trước khi thế, ta tạm thời
không thể tiếp nhận bất kì một thông tin nào, kể cả là thông tin chia sẻ, an ủi…
vì vốn dĩ, ta đã lĩnh đủ rồi nên ta có quyền nghi ngờ mọi sự tốt đẹp kiểu như vậy!
Ta
từ chối vì ta, và ta từ chối vì mọi người!
Ta vốn bất hạnh, thì ta không muốn ai bất
hạnh cùng ta!
Ta vốn là cái vũng của mọi sự thừa đổ,
thì ta không muốn lôi bất kỳ thứ đôi co nào, thứ chứng minh nào vào những cuộc,
dù thắng hay thua đều sẽ chỉ là mệt mỏi!
Ta
đã sa ngã vào chính sự vô minh và cả tin của chính mình!
Vì
thế, từ nay ta sẽ tuyên chiến với nó!
Ta thề!
Sơn
Viên, 05.08.2016
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét