PGS
- TS - Nhà NCPBLL - Nhà văn Văn Giá
Tôi
đọc tập truyện Gia đình thợ mộc của
Nguyễn Đức Lợi, rải rác trong mỗi thời điểm khác nhau, lần nào cũng vậy, khi
gấp trang sách lại vẫn không hết cái cảm giác bỡ ngỡ về sức bút của cây bút trẻ
này.
Hầu
như các trang viết của anh đều tập trung phơi bày tình trạng bi thảm của những
con người sinh sống ở miền núi non biên ải.
Các
nhân vật rơi vào tình trạng bi thảm hầu hết là phụ nữ. Đó là những người con
gái bị định kiến mông muội xô đẩy, vùi dập. Đó là những người vợ bị những đức
ông chồng nghiện hút, thú tính trấn áp, dồn đuổi. Đó còn là những bé gái mới
lớn không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ vì những lý do này khác rồi
cuối cùng cũng bị ngã sấp vào cảnh cùng đường tuyệt lộ ô uế, thảm thương…
Khung
cảnh miền rừng toàn là những vùng biên ải miên viễn, những làng bản hẻo lánh,
những chỗ đào vàng, những thị trấn thị tứ… nơi ô hợp đủ loại hạng người của cả
ta lẫn tàu, toàn dân anh chị đầu gấu, dân xã hội đen, dân mafia, dân
nghiện hút đĩ điếm… Những cảnh sống khốc liệt, bất trắc, đầy tính bạo lực.
Chung
cục, các nhân vật đều cùng quẫn, bế tắc, tuyệt vọng, nhiều thương tích, hoặc
cận kề cái chết, hoặc bị chết…
Các
chi tiết miêu tả nhân vật và khung cảnh cũng dữ dội, khốc liệt, đầy chất hoang
dã hoang tính miền rừng.
Tôi
cho rằng, Nguyễn Đức Lợi chủ tâm đi tiếp mạch “Truyện đường rừng” đã có từ thời
1930-1945 để trở thành một loại truyện đường rừng của thời hiện đại. Hiện thực
thì dữ dội, khốc liệt. Lại xen vào một số yếu tố li kì, bí hiểm thuộc về
thiên nhiên, phong tục vùng cao. Các nhân vật hoặc hoang dại, cỏ giả, hoặc đổ
đốn thú tính không ra giống người. Một số theo kiểu lục lâm thảo khấu, băng
đảng, du côn. Một số tha hóa, biến chất. Số khác rủi ro, tăm tối, yếm thế, thất
bại… Đọc tập truyện của Nguyễn Đức Lợi thấy ở đồng rừng mà cũng nhung nhúc
những người là người, thôi thì đủ kiểu đủ dạng, muôn hình vạn trạng những cảnh
đời, những thân phận, tất cả cựa quậy, náo loạn, chứa chấp đầy hiểm họa. Đúng
là một xã hội người của thời loạn.
Chính
vì thế truyện của Lợi có phẩm chất xi-nê rất mạnh: mạch chuyện sáng sủa, các
nhân vật và khung cảnh hiện lên với những hình khối, đường nét rõ ràng, sống
động. Đôi khi cũng lại có những pha rượt đuổi, súng nổ, đao búa và cái chết…
rất xi-nê. Mỗi câu chuyện của Lợi là một tiềm năng kịch bản phim truyện.
Đọc
Nguyễn Đức Lợi cảm giác con người này có một bộ óc rất khỏe, và nhờ vậy mà hay
thích húc vào những cái bạo liệt của đời sống. Không có cái vâm vóc, vạm vỡ của
một tinh thần cường tráng sẽ không dám lao vào những mảng hiện thực nặng kí
này. Truyện của Nguyễn Đức Lợi tràn đầy tinh thần phản biện xã hội mạnh mẽ và
chính trực.
Văn
Nguyễn Đức Lợi trước hết hấp dẫn người đọc ở cái chất bạo liệt đó.
Và
như vậy, nếu có một sự chuyên tâm bền bỉ, Nguyễn Đức Lợi sẽ viết tiếp thêm một
trang mới cho loại truyện đường rừng vốn đã có từ các bậc Lan Khai, Thế Lữ, Đái
Đức Tuấn… ngày nào. Những gì mà anh thể hiện trong tập truyện này cho phép điều
vừa nói không trở thành lời giao đãi. Nó đã được bảo chứng bước đầu.
Nguyễn
Đức Lợi hiện giờ đang đi trên một lối đi không có nhiều người đi cùng. Có thể
anh sẽ độc lực, cô độc. Nhưng sáng tạo chân chính nào trên thế gian này chẳng
độc lực và cô độc. Chỉ có như vậy, như người thợ săn, mới có thể vồ được
những con mồi lớn.
Hà
Nội ngày 23.8.2010
V.G
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét