16 tháng 3, 2013

"CÕI CÙN ĐỜI" THÁC ĐỜI DỮ DỘI

(Báo Văn nghệ - Hội nhà văn Việt Nam - ra ngày 21.10.2006)

   Vũ Xuân Sao 


   Nguyễn Đức Lợi nằm trong vùng “phủ sóng” của ma túy, nơi nhức nhối về tệ nạn xã hội này nên anh đã chọn  đề tài về ma túy và anh đã thành công trong truyện ngắn Cõi cùng đời.
 Cuộc sống vốn đã rất nhiều phức tạp, nhiều đắng cay bầm dập vì đồng tiền, miếng cơm, manh áo và cả những giấc mơ làm giàu. Nguyễn Đức Lợi chọn cái điển hình trong vùng phức tạp ấy, chọn con người tận cùng dưới đáy xã hội để miêu tả. Một lũ bưởng như Sảo bò, Nung xù, Phàn… Một lũ bặm trợn đã có nhiều chiến tích vang lừng trong giới giang hồ, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, đâm thuê chém mướn, buôn hêrôin. Những kẻ lọc lừa bằng trí tuệ và sẵn sàng thủ tiêu nhau bằng cơ bắp, chúng chỉ biết có “luật rừng”.
   Kết cấu truyện ngắn Cõi cùn đời theo chiều thẳng đứng như một dòng thác dữ dội từ trên cao đổ xuống. Trên đường đi của nó gặp gì cản trở nó cuốn phăng tất cả, chỉ đến khi đã hết độ cao nó mới chịu tung bọt, sủi tăm và ngoan ngoãn  theo dòng chảy của suối, sông và hòa vào biển cả.
  Đã có nhiều tác phẩm viết về những bãi vàng, những bưởng nhưng rất ít có tác phẩm dữ dằn, hãi hùng và sâu sắc như truyện ngắn Cõi cùn đời. Dữ dằn ngay từ đầu truyện với đoàn ngựa thồ của Ma Trẩy, chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, ma túy và gái điểm cho bãi vàng Chin Mang. Người nghiện, ngựa nghiện (Chỉ có những con ngựa nghiện mới mang nổi hàng vào bãi vàng).
  Truyện dẫn đến cao trào khi anh em Sảo bò tìm đến hang Nung xù để trả thù vì vàng, vì đôi mắt của Sàng mù. “Sàng mù như con thú khát máu vung dao tông cùn chém liên hồi vào hai cánh tay bấy nát của Nung xù”. Cuộc chiến của những kẻ cùn đời thua thiệt thảm hại (không có kẻ chiến thắng). Nung xù - tên thủ lĩnh đã cạn vận mất đôi tay bị bọn đàn em bỏ rơi. Hắn đã cùng đường, đôi tay của kẻ ác đã bị “Trời” lấy đi giờ không gây được tội ác nữa, với hắn chỉ còn là đau khổ, nước mắt và sự hối hận vì đã đi quá xa. Hắn đã mất hết, riêng chỉ còn Bích Trân - kẻ làm đĩ cho hắn là còn yêu hắn. Tác giả để “sót” lại chi tiết này mang đầy tính nhân văn. Bích Trân là niềm tin và chỗ dựa cuối đời hắn. Bích Trân cai được nghiện rồi về với hắn, nói đúng hơn là cứu hắn. ả cave xưa đã mang về cho hắn đầy đủ những thứ thuốc cần thiết cho một người cai nghiện. Người đọc tin là Nung xù sẽ cai được nghiện để từ giã Cõi cùn đời, để “mài” lại cuộc đời, sống yên ấm với người đàn bà có quá khứ nhuốc nhơ nhưng vô cùng yêu thương hắn.
  Thật thú vị khi tôi nghĩ đến nhà văn Nam Cao để cho Chí Phèo, Thị Nở yêu nhau trong truyện ngắn Chí Phèo nổi tiếng. Kẻ “cùn đời” của Nguyễn Đức Lợi và kẻ đĩ thõa Bích Trân cũng yêu nhau. Tình yêu góp phần làm “sạch sẽ” cuộc đời. Bạn không tin, thì bạn hãy đọc câu thoại của Bích Trân: “Đã đĩ điếm què cụt cùng anh, giờ có làm ma cùng anh cũng đành”.
  Cõi cùn đời như một dòng thác đời dữ dội, nhưng đầy chất nhân văn. Tác giả của truyện chắc còn trẻ, lần đầu dự thi truyện ngắn của báo Văn nghệ mà đã có một truyện ngắn hay, thật đáng trân trọng.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét