Văn
Chinh
Tạ lỗi
Ngày
con sinh có ngôi sao xanh như múa
Cha mượn tên sao cho con đăng ký làm người
Nhưng mẹ suốt ngày chỉ gọi Nhiu thôi
Và như thế cha đã thả con lẫm chẫm trên đường đời khó nhọc
Cha mượn tên sao cho con đăng ký làm người
Nhưng mẹ suốt ngày chỉ gọi Nhiu thôi
Và như thế cha đã thả con lẫm chẫm trên đường đời khó nhọc
Hạnh
phúc cách con một đường chùng dây thép
Đến
quãng đôi mươi cha đã bảy mươi ngoài
Sao xanh ơi làm thế nào để Nhiu của chúng ta khỏi ngã
Sao xanh ơi làm thế nào để Nhiu của chúng ta khỏi ngã
Bố
con mình tốt đen tốt đỏ
Trận
cờ người lắm nước khôn cùng
Chỉ
sao xanh là biết rõ
Chỉ
sao xanh đêm đêm nhắc nhở
Xem con từ tốn làm người
Xem con từ tốn làm người
Lời bình của Nguyễn Đức Lợi
Cha
không có lỗi nếu con từ tốn sống
Tôi
chưa đọc thơ Văn Chinh bao giờ. Đến khi gặp Tạ lỗi trên Văn
nghệ Quân đội Online, ra ngày 6.2.2009 thì cóp lại định bụng khi nào rỗi đem ra
đọc. Rồi cũng đến lúc nằm một chỗ. Đọc xong 1 lần và cho qua đến hơn 3 tháng.
Thơ bình thường. Hôm nay, có việc cần nói về thơ với 1 bạn trẻ, đọc lại Tạ
lỗi, vẫn không thấy có chuyện gì. Thế nhưng tối đi nằm cứ thấp thoáng trong
lòng một ngôi chùa đầy ắp kinh thư và sám hối!
Thường
thì, ít bố mẹ nào sinh con ra mà không “tạ lỗi” điều gì. Chính thế mới
thấy Tạ lỗi của Văn Chinh thường. Kể cả khi Hạnh phúc
cách con một đường chùng dây thép; hay, Bố con mình tốt đen tốt đỏ.
Âu cũng là dằn hắt đời, dằn hắt mình như bao người sống lâu, biết lắm. Nhưng
chuyện gì của Văn Chinh mà Chỉ sao xanh là biết rõ thế
nhỉ? Không lẽ là Xem con từ tốn làm người. Mà đúng rồi còn gì
nữa! ám ảnh là ở đây chứ đâu. Có trời mới biết con cái mình sau này ra sao, mặc
dù người cha đã làm tất cả những gì có thể. Kể cả chuyện khuất nẻo tâm
linh: Cha mượn tên sao cho con đăng ký làm người rồi cơ mà?
Nhưng khổ lắm, trời sinh tính!
Nơi
tôi ở có ông đặt tên 4 thằng con là Tính, Toán, Toàn, Diện nhưng rồi thì tính
toán sai bét cả. Hai thằng nghiện thuốc phiện đã chết. Một thằng nghiện cờ bạc
bán cả nhà, mất cả vợ. Còn lại thằng “diện” hơn cả thì lại coi bố mẹ chẳng bằng
hàng xóm. Lại một ông chữ nghĩa đặt tên hai thằng con là Phạm Ngọc Hoàng và
Phạm Học Đường cũng bởi cái ước mong con cái học hành đỗ đạt, chức việc cao
sang. Nhưng đáp án là thằng Học Đường thì thất học, lêu lổng nghiện hút; thằng
Ngọc Hoàng cũng chẳng bằng cấp gì, cả đời đi làm bảo vệ cho một cơ quan… toàn
nữ.
Người
mẹ trong Tạ lỗi có vẻ thực tế hơn. Thường thì phụ nữ có linh
cảm đặc biệt. Họ không bao giờ nói trước điều gì, vì sợ cả đời bước không qua
câu nói ấy. Họ chỉ gọi con là Nhiu, là Mèo con, là Cái Kẹo… chứ không bốc đồng
như cánh đàn ông, nào là Thành Đạt với chả Quang Vinh… Nhưng thích thú nhất là
cuối cùng, cái ông bố “viển vông và tưởng bở” ấy cũng giật mình thực tế lại: Sao
xanh ơi làm thế nào để cho Nhiu của chúng ta khỏi ngã. Làm cha mẹ nặng nề
trách nhiệm với con cái thì mới phát hiện ra mình bất lực với con sớm hơn người
khác. Một sự “cầu cứu” xuất phát từ chính trải nghiệm và lòng thương yêu con
cao cả! Đã phải cầu cứu là tuyệt vọng rồi. Những bài học từ Trận cờ
người lắm nước khôn cùng là cứ nói ra thế thôi, chắc gì chúng đã chịu
nghe cho. Vì nếu nghe thì việc tham khảo sao xanh bằng thừa...? Hạnh phúc nào
có xa xôi gì, chỉ bên kia sợi dây thép căng chùng thôi, mà có cấm cản gì cho
cam(Một sợ giây thép hờ hững, không có nhiều ý nghĩa chặn cản, nhưng nó lại
được chấp lệnh bằng một pháp chế đạo lý - một sự chia cách giữa tự do hạnh phúc
với lệ thuộc đớn đau). Nhưng hạnh phúc lại không phải của ban, tặng. Nó là
thành quả của một sự phấn đấu trường kỳ, sự trả giá đúng mực; nhưng cũng lại
phải biết cảm nhận và gìn giữ.
Tôi
biết một câu nói thú vị, đó là của chú ruột tôi: “Bố chúng mày dạy chúng mày
nhưng con hàng xóm khôn” (ngay bản thân tôi, một số cái “khôn” nhờ hàng xóm
dạy!) Chí lí thật. Hay là tại gien? Bố dạy, con không khôn thì chỉ tại gien chứ
tại gì? Nhưng nhiều nhà, bố làm khoa học, giáo sư, chính trị gia… nổi tiếng
nhưng con lại thiểu năng… văn hóa! Vậy thì không phải tại gien rồi. Thế phải
tại cái gì? Văn Chinh chịu. Tôi chịu. Đời chịu. May ra chỉ có sao xanh mới
biết. Nhưng thật tiếc là, “sao xanh” lại đang nhắc nhở chúng ta - những người
làm cha, làm mẹ bằng thứ ngôn ngữ… thiên hà, nên ít người hiểu, dù rằng đã cần
cù chịu hiểu. Chính vì thế, chỉ còn cách đứng mà chiêm ngưỡng từ xa, với một hy
vọng cháy bỏng: Xem con từ tốn làm người… và, quả tình nếu con
cái biết từ tốn sống, từ tốn làm người thì chẳng có người cha, người mẹ nào lại
phải tạ lỗi cả!
Theo thiển ý, thơ hay
(trước cả nghệ thuật) phải là… đời, là máu thịt, bì cốt. Văn Chinh có bài thơ
hay vì đã mang máu thịt của mình… ra “chợ”!
Điện
Biên Phủ 21.5.2009
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét