Truyện ngắn
Phượng
lê bước trên con đường rậm rạp. Trên trời, mây phủ nước đá xuống người. Dưới
đất, dây rừng trói lấy bàn chân. Ngoài dấu thú, chẳng có bất kì tín hiệu nào
của con người. Cô đã khám phá khắp năm Châu bằng những phương tiện trợ giúp di
dịch tối tân cả về cách thức và tốc độ. Phượng tưng tự phụ, ngoài kiến thức
khoa học, nghệ thuật và lịch sử ra, thì dường như chẳng thứ gì Phượng chưa từng
được xem, được nghe. Cô đã cảm giác mạnh về những khu rừng nhiệt đới Amazon -
Nam Mỹ; Rio Los Amigos - Peru; Guiana - Pháp; “rừng say xỉn” - Nga; hay
Mulu - Malaysia… Thế mà giờ, Phượng lại có một nhận kiến mới về những điều bí
ẩn của thiên nhiên…
Phượng như bị lạc vào ngọn núi
“Quái Thú” ở Gia Sinh, có những con rắn mắc võng hung tợn, nuốt chửng được cả
một con bò. Phượng dựng trại theo hướng dẫn của Nick chat “Sửa
tâm hồn”, mà quen trên mạng. Chính anh ta (Chứ không phải cô ta -
khẩu khí ấy phải của một quí ông giàu kinh nghiệm sống, và giàu cảm xúc) đã
khuyên Phượng nên thay đổi môi trường, thậm chí xã hội sống trước khi quyết
định tự tử. Vậy là Phượng đi. Quyết định này giống cái ngày vu qui, không quay
đầu được. Phượng chọn con đường có tấm biển: “Thú ăn thịt đặc biệt nguy hiểm!”.
ở đó, hẳn bàn tay con người bất lực trước thiên nhiên. Vạn sinh tự do bành chướng ngoài vòng sắp đặt, còn nguyên những gầm gào ẩn họa. Chếc ngay trên góc bạt, mỏm đá tai mèo lẳng lặng vẽ một vệt trăng liềm. Ngọn rừng sáng suông. Dưới chân cây, như cửa đóng. ánh sáng rớt yếu ớt xuống ngang tầng thì tắt phụt.
ở đó, hẳn bàn tay con người bất lực trước thiên nhiên. Vạn sinh tự do bành chướng ngoài vòng sắp đặt, còn nguyên những gầm gào ẩn họa. Chếc ngay trên góc bạt, mỏm đá tai mèo lẳng lặng vẽ một vệt trăng liềm. Ngọn rừng sáng suông. Dưới chân cây, như cửa đóng. ánh sáng rớt yếu ớt xuống ngang tầng thì tắt phụt.
Đêm, tiếng sương nhỏ nhong nhóc
xuống thảm khô. Chưa có tiếng hổ, tiếng báo, tiếng sói nào hăm dọa. Phượng bó
hai lòng bàn tay vào gáy, ngoái đầu lại đời mình. Vinh quang tột đỉnh, hạnh
phúc cũng đã tột đỉnh. Giới doanh nhân châu lục gọi Phượng là “Nữ hoàng ánh
sáng” - một thứ ánh sáng thoát phát từ tâm hồn và ngân kim! Ngồi vắt óc hàng
giờ cũng chẳng nghĩ ra Phượng đang thiếu thứ gì trên đời. Bất cứ ai có cơ hội
gặp, cũng chung thái độ nâng niu Phượng như là sợ gió thổi vỡ. Không chỉ một lần,
những băng đảng lớn tìm đến dinh thự Phượng Trắng, nhưng khi nhìn thấy bà chủ
mỏng đào yếu liễu của hàng tạ kim cương, vàng, bạc, đô la… đã vác hai bàn tay
trắng ra về trong ngưỡng vọng tôn kính.
Vậy mà chẳng hiểu tại sao Phượng
lại chỉ muốn chết. Chết như thể thần đan diệu dược, mà Phượng cần hơn bao giờ!
Ngay chính Phượng cũng không rõ
tại gì. Phượng vui vẻ bỏ tất, chỉ để được nghỉ yên trong miền tĩnh lặng thoát
mất. Cô khát khao và ước vọng tha thiết được thế. Vĩnh viễn thế.
***
Trên vót rừng, rào rào tiếng hú.
Đàn khỉ độc vài chục con tràn xuống ngọn quả. Chúng chẳng để ý đến sự có mặt
của Phượng. Hình như thoáng chốc, chúng dừng lại nhìn Phượng, nhận xét một cái
gì đó, rồi lơ đi. Chúng mải mê vặt, bóc cho mình và cho nhau. Phượng nằm lắc võng,
ngắm những cái bụng vàng như nắng, đang dần được vỗ về sau một đêm dài mộng mị.
Con khỉ đực già thỉnh thoảng bỏ ăn để cưỡng dâm một con khỉ cái tơ. Sau mỗi
tiếng hét chói tai, mọi sự trở lại thanh bình. Trưa, con khỉ đực đầu đàn mệt
mỏi nằm vắt chéo cành cây ngủ, một con khỉ đực tơ cướp dâm con khỉ cái. Chẳng
có tiếng hét nào. Chắc chúng yêu nhau.
Phượng ngưỡng mộ đàn khỉ. Tự do đến thanh
thản. Hình như chúng cũng ngưỡng mộ Phượng? Thỉnh thoảng con khỉ đực già quăng
xuống bên cô mấy cái chồi non, vài quả xanh xít. Khó nuốt, nhưng phải quen. Hai
bàn tay trắng ăn cơm khỉ. Đàn linh trưởng thỉnh thoảng chỉ về phía Phượng, nhăn
nhở. Chúng đang đánh giá về một loài vật lạ, xuất hiện bất ngờ. Có thể chúng
bảo nhau, Phượng là thú chơi được. Chúng tự tin tiến về phía Phượng. Con khỉ
đực già cười ruồi. Phượng sợ, nhưng sau thấy nó còn lành hơn cả mấy gã điển trai,
gặp nhau lần đầu đã lân la xin số điện thoại.
Chỉ vài ngày, Phượng đã thành bầy đàn
quấn quýt. Cô như người sau cơn va chấn, quên biến những phiền muộn ở thế giới
mà cô vừa giũ bỏ. Nhưng, sự bình đẳng kéo dài không lâu đàn khỉ đã bắt đầu giở
trò. Hình như chúng muốn tôn Phượng làm đầu đàn. Một con khỉ cái tơ - có lẽ là
quản gia của đàn khỉ - dắt Phượng đến những gốc cây, hòn đá cao, để cho cả bầy
lúp xúp dưới chân, tạ lụy bằng những thứ ngon vật lạ của rừng. Phượng không thể
từ chối trước những ánh nhìn van lơn, nhưng cương quyết đến hoang dại. Dường
như chỉ một thoáng miễn cưỡng, là Phượng nhận ngay được những gầm gừ, dằn mặt.
Phượng cất cổ than thầm, quả là số làm tướng. ở đâu cũng làm tướng. Tự nhiên và
dễ dãi như có thiên, địa, nhân, ngân… phù giúp. Biết thế này, Phượng làm một
vụm thuốc an thần, rồi nghỉ yên. Tưởng sự ra đi không tiền, không điện thoại di
động, không xe, không đồng hồ và nhật lịch là đã thoát tuột khỏi thế giới hiện
hữu; thoát khỏi vật chất rối rắm các mối quan hệ tạp hỗn. Ai dám biết, ở một
khu hệ nguyên thủy, với những động vật bậc tiểu, vẫn có những khoảng thang phân
biệt. Chủ tớ, sang hèn như thể đất bùn với ngân kim. Đàn khỉ chẳng tiếng nói
chữ viết, lại nhất là không tiền bạc bán mua, nhưng vẫn rạch ròi, mạnh - yếu.
Phượng đã chán ngấy quyền năng
trước hàng vạn con người ở thế giới của mình. Nhưng quyền năng của một bầy đàn,
giản đơn và thiểu đấu thì có vẻ thú vị. Đàn khỉ cũng thú vị. Có lẽ ở Phượng,
văn minh khoa học đang được kết hợp với sự dậm chân của hoang dã, làm nên
một bước tiến hóa mới của đàn linh trưởng. Mẫu hệ lấn ngai phụ hệ. Bầy đàn bắt
đầu suy tôn và phát huy quyền cái thể. Khỉ đực bị dồn ra vòng ngoài, đương đầu
với những va đập của môi trường sinh tồn. Chúng chỉ được gọi đến đúng lúc. Đàn
khỉ cái chiếm thế thượng phong, vì có lẽ chúng nghĩ, Phượng sẽ là nhân tố ban
cho chúng cái quyền uy chấn áp vô biên.
Sự xuất hiện của Phượng làm cho
con khỉ đực đầu đàn tức giận. Nó mất ngôi và đồng nghĩa mất đi mọi sự cung
phụng, ít nhất là về hình thức. Nó vốn đang có quyền tự do quyết định mọi
chuyện trong đàn. Một đêm, Phượng đã ngủ ngon sau nhiều ngày cật vấn, nó ập vào
trại khống chế, xé toang quần áo của Phượng. Nó khẳng định cái uy lực đực thể.
ở đây, nó là vua. Không nhẽ, nó để cho Phượng đắc ý trong vương quốc của nó? Có
thể, trong đầu nó, một sự kết hợp liên loài mới chính là sự tiến hóa hoàn hảo
chứ không phải như lũ khỉ bà nghĩ cạn, rằng là mẫu hệ ưu chiếm phụ hệ. Chí ít
thì, Phượng chính là phần thưởng có một không hai, thượng đế ban cho nó. Nó sẽ
tận hưởng cùng kịt cái thú của giống đực, với một thiên thần. Nó liếm mép. Nó
hau háu ngắm cái cá thể hoàn hảo gấp ngàn lần quần thể khỉ âm dấu, của nó. Thế
nhưng, trước một phần thưởng nõn nà và lạ lẫm, nó bỗng chững lại. Hình như nó
có tự trọng. Hình như nó biết luật quả báo của con người. Nó vẫn liếm mép. Nó
vẫn hau háu nhìn. Phượng vẫn nằm bất lực dưới tứ chi câng rắn như lõi lim của
con khỉ đực. Nó rà bộ môi nhớp nháp xuống môi Phượng. Một dòng dịch vị dạ dày
từ miệng Phượng, phun vào mặt con khỉ. Nó giũ mạnh cái đầu, làm sạch. Phượng
tắt lịm mọi giác quan. Con khỉ đực gào lên một tiếng rùng rợn, rồi gồng mình
phóng đi.
Sớm sau, Phượng thấy con
khỉ đực già dẫn đầu lũ khỉ đực tơ, kiếm ăn tách đàn khỉ cái và Phượng một vài
tầng cây. Phượng có ý trả ngôi cho nó, nhưng có vẻ đàn khỉ cái không chịu.
Chúng vây quanh Phượng, chăm chú xem cô khâu lại bộ quần áo rách, nhóm lửa, tắm
gội, đôi khi là hát… giống như chúng ta chiêm ngưỡng những công trình khoa học
vĩ đại và không tưởng. Chúng có vẻ thấy Phượng mới là kẻ xứng đáng nhất cho
ngôi đầu đàn. Chúng xua đuổi bọn khỉ đực, nếu con nào dám nuôi ý định bá vương.
Đêm đó, con khỉ đực đầu đàn lại rời hang, đột nhập vào trại Phượng. Lần này,
Phượng không chống lại mà lặng nhìn nó. Nó không có thái độ thô bạo như tối
qua. Một cuộc trò chuyện không lời. Tối hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa… con khỉ
đực và Phượng bên nhau trong bóng tối. Hai tâm hồn cô độc và băng giá trộn vào
nhau trong sự hàm hiểu, câm điếc. Dần, Phượng thấy buồn mỗi khi con khỉ đực đầu
đàn chậm đến. Phượng ngóng ra tàn cây đen đặc màu mực tàu. Những hạt sương đen
nhỏ xuống đêm rừng, như những giọt máu đông.
***
Mỗi buổi, sau tám giờ sáng,
Phượng rời khỏi căn biệt thự lộng lẫy giữa lam sơn mặc thủy, bước lên chiếc “vệ
sĩ” S-Guard có khả năng chống đạn cấp B4, để đến tập đoàn kinh tế của cô. ở
tuổi 38, chưa từng một lần kết hôn, Phượng là đối tượng theo đuổi của cả các
chính trị gia, các nhà tài phiệt, và nhiều ngôi sao quốc tế. Bốn vệ sĩ, hai
nam, hai nữ được đào tạo từ Võ đường Thôi Sơn, bọc Phượng trong kim cương và
nhung lụa. Đã mười năm nay, tập đoàn vận tải biển quốc tế ánh Dương không có
một cản trở nào. Cũng mười năm qua, Phượng luôn xuất hiện trên phương tiện
thông tin đại chúng dưới các vai: Mười gương mặt doanh nhân nổi tiếng mọi thời đại; Nữ
doanh nhân thành đạt nhất Châu á… Phượng
chẳng có lý do gì phải lo lắng về cả uy tín lẫn doanh thu của tập đoàn.
Phượng luôn là một thứ “ánh sáng”
thực sự trên bàn làm việc, trong các lốt ngoại giao níu hút nhiều dự án kếch
sù… Nhưng mỗi đêm về, trong căn phòng nhấp nhóa ngân kim, Phượng lại thấy khó
thở. Mọi thứ dường như ngột ngạt, bít tắc, úp nút mít kín. Phượng chán nản
trước cả việc làm đẹp mỗi ngày, cho dù theo nhận xét của nhiều người, Phượng
vốn dĩ không cần trang chỉnh gì thêm nữa. Sở hữu một vẻ đẹp đằm lắng, dịu ngọt,
thiện thảo và ma lực được thoát phát ra từ trong từng ánh mắt, lời nói, bước
chân nên Phượng dĩ thuận trong mọi ngóc ngách của sự võ tính.
Hôm nay, Phượng phải tiếp một ông
chủ tập đoàn vận tải viễn dương khác. Nghe tiếng, ông chủ này đích thực là một
gã tài phiệt, một trùm hải tặc khát máu. Hắn chỉ mê tiền. Vì tiền, hắn có thể
đổi cả mạng sống của mình. Mọi sự làm ăn với hắn, đều chấp nhận chung một kết
cục thua thiệt. Chiếc xe S-Guard của phượng từ từ tiến vào pháo đài, trên đảo
bán Đông Tà. Chẳng có ma nào ngoài hai hàng vệ sĩ, mỗi tên đeo tới bốn khẩu
súng hiệu M10, XM, Mp và KAC Masterkey… của Mỹ. Mặt tên nào tên nấy đúng là bố
của cướp biển. Chúng đưa Phượng tới một phòng ốc, trang trí toàn đồ inoc, sáng
như ánh mặt trời. Hai phút sau, trùm Phi Long tới. Một bộ mặt trắng và non như
vận động viên hiphop. Phượng không tin tên này đã đạt tới đai “nhập cốt” - đai
trắng, tức võ đã đạt đến độ nhập vào xương và, là đai cao nhất môn - của võ
phái Vovinam. Phi Long có lẽ non hơn Phượng cả chục tuổi, nhưng hắn vẫn nhìn
Phượng ra một mỹ nữ tuổi tiên. Mắt hắn chắc bị vẹo, chứ không hẳn vẻ đẹp của
Phượng nhú non đến độ dậy thì.
Theo như thư tiền nghị, thì
Phi Long muốn Phượng nhường lại con đường hàng đến Đông - Bắc Mỹ cho hắn, vô
điều kiện. Hắn tự tin rằng, hiện, hiệp đoàn Tia Chớp Đại Dương của hắn đang có
giá trị thặng dư trên các thị trường Âu, Phi, úc bằng hơn Phượng. ảnh hưởng của
hắn trên hải trường quốc tế cũng mạnh hơn Phượng ngàn lần. Nếu Phượng tiếp tục
ôm thị phần Đông - Bắc Mỹ là công khai tuyên chiến với không riêng hắn mà, với
cả một hệ thống vận tải biển năm châu. Phượng khôn ra, nên rút về cái không
gian bếp núc của một… tướng bà. Mọi cơ hội của một bà tướng chỉ đến đấy. Phượng
phải an tâm, bằng lòng và vui sướng với những phần thưởng đã đạt.
Phi Long không ngờ, vừa gặp
Phượng, thay vì cái bắt tay thể hiện công lực thượng đẳng của Việt Nam võ đạo, thì
hắn lại như người bị thôi miên. Hắn lập cập nâng bàn tay thuôn nõn của Phượng
lên, hôn nhẹ như một bá tước si tình, rồi lại lập cập kí vào bản Thỏa ước lãnh
thổ, nhưng là do Phượng soạn thảo. Tên đàn em về cả tuổi tác lẫn ma thuật ngoại
giao bẽn lẽn. Phượng vâng dạ hắn như kịch bản. Hắn lịch thiệp:
- Mời em hạ giáng buổi dạ tiệc
hoàng vương của Tia Chớp?
- Bên anh đã cả trăm mĩ nữ?
- Chẳng mĩ nữ nào nữa, kể từ giờ.
- Thôi anh, em chỉ là một con gà
mái.
- Em là gà ri họ trĩ, quí nhất
thế giới. Từ giờ em đừng nhắc đến lũ công, phượng bột của anh. Cứ vui đi em,
mọi nỗi lo đối đầu của em trên thần sóng đại dương, cứ để cho anh được tình
nguyện gánh chịu.
-…
***
Con khỉ đực đầu đàn chạy
sồng sộc, như bị trúng độc, làm rung chuyển cả ngọn rừng. Tiếng gào rú trở nên
man rợ. Phượng chẳng hiểu lí gì. Tối qua, nó còn nép vào lòng Phượng như một
con thú nuôi vâng lời. Nó nhìn Phượng, nó nhìn đàn khỉ cái, rồi nó nhìn lũ khỉ
đực tơ. Bên vòm si chín trĩu, bật lên những tiếng choe chóe đầu đời. Con khỉ
đực đầu đàn đã nhận ra vóc dáng lạ lẫm của con khỉ sơ mọn. Nó lao đến đấm đá,
cào cắn, giằng xé con khỉ cái vừa qua cơn vượt cạn. Con khỉ cái không hé một
tiếng than nào. Nó co rúm chịu trận. Con khỉ đực đầu đàn lại lồng lộn trên ngọn
rừng. Chẳng có kẻ nào bắt nhời nó. Nó lao vào một con khỉ đực tơ, mà nó nghi là
tác giả láo toét của cái sinh linh bé nhỏ vừa chào đời một cách… ngược đời kia.
Con khỉ đực tơ dính mình vào thân gỗ, để nó tha hồ lột từng mảng da. Một bản án
tùng xẻo, đậm chất luật rừng. Máu rỏ xuống đỏ một quầng diệp lục.
Con khỉ đực tơ đang co giật liên hồi vì
kiệt sức, thì một con khỉ đực tơ khác, lực lưỡng chẳng kém gì con khỉ đực đầu
đàn, lao ra. Nó cần gánh trách nhiệm về mình. Đúng là nó đã hút được con khỉ
đực đầu đàn ra một ngọn cây rộng rãi khác. Con khỉ đực bị thương liền được một
con khỉ cái khác, nãy giờ vẫn cồn cào nhảy nhót, chuyền cành đến, dìu nhanh
xuống chân rừng. Phía trên, hai con khỉ đực đang mở ra một trận huyết chiến -
một trận tranh hùng, mà phần thưởng chính là ngôi vương. Cả khu rừng náo loạn.
Cây cối như bị bão đánh, ào ào. Con khỉ tơ lực lưỡng dường như đã trưởng thành
thực sự, nó chiến đấu bằng tất cả những ngón đòn ác hiểm của một kẻ bá vương,
mà nó ngầm tích lũy suốt quãng thời gian chiếu dưới. Con khỉ đực đầu đàn cũng
chưa thực sự già nua, nên cuộc chiến toé lửa ấy có vẻ chẳng đem đến sự ngã ngũ
nào. Con khỉ đực già bỗng buông con khỉ đực tơ ra, lao sầm sập về phía con khỉ
cái vừa vượt cạn. Nó túm lấy con khỉ con, mặc cho con khỉ mẹ gào rống, giằng
giữ. Con khỉ đực tơ cũng nhào đến, giành lấy con trai mình. Ba con khỉ xoắn vào
nhau. Một tiếng chóe thét lên, rồi phụt tắt. Con khỉ con toang ra làm ba mảnh.
Phượng ôm mặt đổ xuống.
Con khỉ đực giơ một phần con khỉ con
ròng máu ngắm nghía, rồi quăng đi. Bất ngờ, nó vóng cổ lên rú một hồi dài rùng
rợn. Phượng chẳng biết nó khóc con khỉ con, thỏa mãn vì đã giết chết được con
kẻ thù, hay nó thị uy đàn khỉ. Nó quay ngoắt lại phía Phượng, hồng hộc lao
xuống. Nó đè ngửa Phượng ra, xé không để lại một mảnh vải nào. Phượng hét lên
một tiếng rồi lịm đi. Cái mĩ thể được Phượng giấu giữ, nay lộ hiện mềm mịn, nõn
nà giữa nền rừng nham nhở. Bầy khỉ nín thở. Con khỉ độc một lần nữa, muốn chứng
tỏ quyền uy trước bầy đàn hoang dã. Chỉ còn một công đoạn cuối cùng là nó khẳng
định được giá trị của nó, trước một loài linh trưởng cao cấp. Chắc chắn nó nghĩ
thế. Nhưng, bỗng dưng nó buông Phượng ra. Cũng như lần trước, nó nhìn Phượng
thèm thuồng một hồi, rồi réo gọi bầy đàn cuốn sang vùng rừng khác, như một cơn
gió. Con khỉ độc không thể vượt qua được ranh giới liên loài? Cũng có thể nó
không thắng nổi nỗi ám ảnh tàn phá một thiên sứ? Hay nó sợ sự trừng phạt của
Chúa?
Phượng chờ thêm ba ngày nữa,
vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy đàn khỉ sẽ quay lại. Con khỉ đực đầu đàn đã
tẩy được não cho lũ khỉ cái, về cái cuộc cách mạng tiến hóa? Nó là thiên sứ, có
khả năng sắp đặt được không gian và cơ hội của mỗi cá thể, trong đó, có thể có
cả cái không gian của Phượng mà Phượng đã giũ rửa trước đây? Vì thế mà, nó biết
dừng lại trước ngưỡng cửa khó nhất của đời nó? Vậy nên, chắc chắn ngay lúc này,
nó chưa trao cơ hội cho con khỉ đực tơ trưởng thành, khi mà con này vẫn còn
ngây ngô tin rằng, một cộng một thì chỉ bằng hai mà thôi!
Đầu Phượng như nổ tung. Chỉ biết chắc
chắn một điều, lúc này con khỉ đực đầu đàn đã lập lại trật tự trong cái xã hội,
bỗng dưng biến động khi có sự xuất hiện của Phượng. Phượng bận nốt bộ quần áo
sơn tràng cuối cùng mang theo lên người, rồi lặng lẽ bước trong tiếng rừng động
xa xa. Bên tai, tiếng Nick chat “Sửa tâm
hồn” như một
tiếng thủ thỉ của đêm:
- Thử tìm xem mình còn có cơ hội
nào nữa không, trước khi chấm hết mình!
Trại sáng tác Điện Biên, 27.06.2010
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét