Có
lẽ đời chỉ cho tôi biết mỗi cái nghiệp cầm bút viết nhì nhằng. Thứ người thích
thì ít, thứ người ghét thì nhiều. Ông bạn Thấn của tôi lại khác, cứ buồn buồn
là rủ rê tôi la đà trà tửu.
Những lúc như thế tôi thường làm thơ trong cái không gian đầy ắp đạo và đời; nào là nhẫn, nào là vận, nào là cơ, nào là đòn, nào là chiến… mà ông bạn ấy xổng ra. Và thường thì những bài thơ rặn ấy không sớm thì muộn đều phải quăng vào sọt rác. Tuy nhiên cũng tồn tại một giá trị tối thiểu là mỗi bài thơ ấy có thể sẽ trở thành một liều thuốc chữa viêm tai và nhiễm tâm hữu hiệu.
Những lúc như thế tôi thường làm thơ trong cái không gian đầy ắp đạo và đời; nào là nhẫn, nào là vận, nào là cơ, nào là đòn, nào là chiến… mà ông bạn ấy xổng ra. Và thường thì những bài thơ rặn ấy không sớm thì muộn đều phải quăng vào sọt rác. Tuy nhiên cũng tồn tại một giá trị tối thiểu là mỗi bài thơ ấy có thể sẽ trở thành một liều thuốc chữa viêm tai và nhiễm tâm hữu hiệu.
Ông Thấn tuyên bố dành cả cuộc đời này
cho việc nghiên cứu cách thức để làm quan và đường lối để thăng chức. Ông coi
độ cao của cái ghế như tấm bằng giá trị nhất và thực tế nhất của một đời người.
Ngay từ hồi là nhân dân, ông đã tìm đọc, nghe và triết ra rất nhiều luận ngữ,
tương sinh cho cái lập trường, quan điểm về nghệ thuật thăng quan tiến chức của
ông. Rằng là làm quan thì phải có tác phong của một đại tướng. Cái khổ của làm
quan là chỉ được tiến chứ không được lùi và, làm quan là phải ngu hơn quan,
khôn hơn quân (tức là thấy lợi cá nhân trước mặt cấp trên thì phải tỏ ra không
mảy may nguy hiểm; nhưng trước mặt cấp dưới thì lại khẳng định mọi sự bất khả
xâm phạm). Rồi bụng người làm quan phải đẩy vừa con thuyền. Mắt người làm quan
phải nhìn qua bảy ngọn núi. Toan tính trên năm bậc, dưới ba ghế mới định hướng
được vận mệnh tiếp theo. Phải biết lùi một bước để tiến xa hơn. Nhường cơ hội
bé cho người khác thì ắt cơ hội lớn sẽ về mình. Thu phục được nhân viên là năm
mươi phần trăm thắng lợi từ trong hòm phiếu...vv và vv...
Thấy tôi thơ thẩn, ông nhạo báng:
- Làm bạn cậu vừa uổng vừa thương thay
cho cái phận cao cân của tớ.
Nhưng rồi thì ông vẫn chơi với tôi như
một cách đổ rác. Ông Thấn có một ông Thủ trưởng cũng là người có thiên hướng
sống vì nghệ thuật lãnh đạo. Anh ta thường tỏ ra kém cỏi và ngồi trật tự hàng
giờ, chăm chú lắng nghe ông thuyết giáo nhiều điều mà ông vừa sưu tầm được từ
những dịp theo giúp việc cấp trên; hoặc từ những giai thoại về ngoại giao, về
đối nhân xử thế và cả tranh giành quyền tước của các chính trị gia cổ kim nội
ngoại. Mỗi lần nghe xong, anh ta lại vỗ đùi cái đét, tấm tắc:
- Cậu giỏi thật đấy, tớ xin chịu.
Chuỗi ngày sau đó, tôi thấy ông Thấn
phấn chấn lắm. Ông bảo ông bỗng thấy mình sống có ích lạ thường. Ông càng biết
nhiều, càng kể nhiều thì thủ trưởng của ông càng nghe nhiều. Mỗi lần nghe xong
lại vỗ miệng:
-
Cậu sâu sắc như một lãnh đạo xuất chúng. Tớ sẽ phải nhường đường cho cậu mất.
Chỉ có vợ ông là nghi ngờ cái học
thuyết thiếu bóng dáng kẻ thực hành ấy của ông. Nhưng ông tỏ ra là người nhẫn
nhịn, giảng giải:
-
Một trong những thành công vang dội là phải biết từ chối những cơ hội chưa phù
hợp.
Một hôm, có một chuyện xảy ra ở cơ
quan ông mà theo bà vợ ông và theo cả tôi nữa (nghe mãi tôi cũng đã mon men vào
cái cõi người quan ấy) là cơ hội mười mươi để ông bứt phá, và thể hiện khả năng
hiếm độc của mình ở cái huyện miền núi đầy ắp gian lao này trước mắt lãnh đạo
tỉnh. Ông Thấn lẩy cái cười kẻ cả, cắt nghĩa:
- Giảm áp lực với sếp là tăng khả năng
thăng tiến.
Cứ như vậy, ông Thấn sống trung thành
với tất cả những gì mà ông cho là nghệ thuật, là bậc cha, bậc ông của mọi sự
thành công. Ông yêu đời kỳ lạ khi thực hiện triệt để những điều huấn cáo đó.
Không những thế ông còn thể hiện rõ là một người dễ sai bảo trước mặt sếp,
nhưng lại rất thích hạch nạt cấp dưới. Tuy việc này các sếp của ông không làm.
Ông đồ là họ không có nghệ thuật nên không nói ra, ông chỉ thấy bọn cấp dưới
của ông cũng cam tâm tình nguyện như ông. Ông thường tự dặn: “Phải đặc biệt
cảnh giác bọn cáo ấy”.
Thế rồi cơ hội thực sự cũng đã đến với
ông. Lần này thì ông khoe ngay với tôi và bảo tôi hãy cứ chờ đấy.
- Tôi sẽ thắng! Tôi sẽ làm quan đầu
ngành để mặc sức thực hành cái thuyết lãnh đạo của tôi, chứ không đì đẹt ở cái
chân trợ lý cơ sở thế này nữa.
Nghe ông nói vậy tôi cũng lấy làm mừng
thay cho cái tuổi 50 của ông bạn vong niên, trân trọng và nâng niu từ cái chức
phó chi hội nông dân xóm. Một thời gian sau, tôi nghe như trong tai mình có sét
đánh. Ông Thấn đang ngồi trong nhà giam với tội danh “tham ô tài sản và cố ý
buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng”. Đợi nóng đợi lạnh hơn ba tháng
trời mới được vào thăm. Ông Thấn vẫn cười mãn nguyện rồi làm như cực kỳ bí mật,
ông thì thào vào tai tôi:
- Tôi nhận thay cho sếp đấy, chú đừng lo, vài hôm nữa là ra vì hiểu lầm, tôi
sẽ được thăng chức.
Ở bên ngoài người ta đang tách
tỉnh. Vị thủ trưởng học sinh của ông vừa ra đi làm quan to ở bên tỉnh mới (!)
21.10.2004
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét