28 tháng 2, 2013

CÁI ROI

Mỗi lần con mắc lỗi, anh lại lấy roi trên vách xuống, quá lắm anh mới vụt một roi. Con khóc, trong lòng anh khóc và... vợ anh khóc. Những lúc như vậy chị thường hay càu nhàu:

   - Anh cứ xem thằng Đức con nhà chị Hạnh, có cầm dùng roi đâu mà nó vẫn ngoan, vẫn giỏi... . Với lại, dạy con bằng roi là vi phạm nhân quyền, là bạo lực gia đình đấy anh ạ.
      Anh chẳng nói được gì nhiều, chỉ bảo:
   - Vi phạm hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ vào mức độ của người dùng roi, mình thương con đứt ruột ra mới phải vác roi đánh nói; mà cả anh và em được như ngày hôm nay chả là nhờ những chiếc roi còn gì.
   - Nhưng là ngày xưa các cụ thiếu học, lời lẽ không thuyết phục nên bất đắc dĩ mới phải dùng roi. Còn bây giờ anh và em đều là những người có học, cộng với thời nay trẻ nó thông minh, nói một biết mười, hà cớ gì cứ phải theo các cụ.
      Anh chiều vợ chẳng nói gì thêm mà lặng lẽ bẻ chiếc roi, đưa vào bếp. Xong anh vẫn không khỏi lo lắng bởi nhẽ: càng thông minh thì những lỗi trẻ mắc càng nghiêm trọng!...
      Cuối kỳ học, trường chị tổ chức bỏ thư kín, phát giác học sinh trong trường sử dụng hoặc có liên quan tới ma tuý dưới mọi hình thức. Kết quả thật bất ngờ: Đức (con chị Hạnh) là một trong mười bốn học sinh có một trăm phần trăm số thư của chính các bạn mình tố cáo là đã mắc nghiện. Chị về không nói lại nên anh không biết, chỉ thấy ngay chiều hôm đó, trên vách lại xuất hiệu một chiếc roi. Chiếc roi mới có phần săn chắc và được trau chuốt cẩn thận hơn chiếc roi mà anh đã bẻ.
23.04.2000

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét