28 tháng 2, 2013

TRẢ THÙ

      Gã như một người điên, đêm ngày gào réo, săn tìm để trả thù tất cả những ai mà gã cho là có lỗi trong việc gã bị bệnh. Lẽ thường, những người bị “ết” hoang mang, lo sợ, rồi suy sụp; sau đó là những ý nghĩ đen tối cho những kế hoạch trả thù đời.
Thằng Chủ - đứa gieo chủng vi rút thế kỷ sang cho gã, khi tính chuyện gây án với những kẻ gieo rắc “ết” không thành, đã trút cơn thịnh nộ xuống đầu hàng chục người lành, mà gã là một nạn nhân của cái sự tàn sát khủng khiếp ấy. Chẳng riêng gì thằng này, trong làng đã có hàng chục người, cả gián tiếp bị lừa, cả trực tiếp bị chích xi lanh vào người. Man rợ hơn cả là thằng Lê - tay chân của Chủ - liền một lúc hại năm trẻ em là con những nhà cán bộ, theo cùng một kiểu khủng bố vi rút. Đến lượt gã, gã cũng muốn đời hiểu không ai mất không cái gì, và cũng chẳng kẻ nào được không cái gì. Nhất là khi mẹ gã biết việc thằng con trai độc bị bệnh “trẻ ma”, bà lên cơn sốc và đã không thể chờ nổi đến ngày lá vàng nhìn cảnh lá xanh rụng trước. Rõ ràng mẹ gã chết là vì sự bạc bẽo, vô tình của đời. Gã phải đòi đời trả mẹ, và trả cả gã lại cho gã.
            Đúng lúc gã nằm Liệt chiếu, thằng Chủ vác cái kế hoạch phát tán vi rút đến. Gã hận gã, gã hận thằng đó. Lợi dụng lúc gã say rượu, nó đã bố chí một cuộc ăn nằm với người đàn bà mà không ai khác, chính nó cấy “hát i vê” sang để khỏi cô đơn khi xuống âm phủ. Hơn cả thế, mục đích của nó vừa là để kiếm tiền tiêu xài vừa để trả thù những việc làm, mà theo nó là sự thanh trừng đời dành cho bọn “ết”. Người ta ghê tởm và lánh càng xa “những thần chết sống” càng tốt. Ngay cả chính quyền địa phương cũng tránh “ết” như tránh… voi. Các đồng đẳng viên nhận nhiệm vụ để hưởng chế độ xong là trốn biệt, họ sợ bất thình lình “con ết” đến, phải rót nước, phải cầm tay… thì ôi thôi, chứ còn gì. Hầu hết những “đám ma ết” người ta đến thăm viếng qua loa ngoài đầu ngõ, rồi sau đó còn trơ lại toàn người nhà, tiễn đưa một con người bằng một nghi lễ “xấu số” trên mọi phương diện. Chính kẻ đã gây bệnh cho thằng Chủ, khi vỡ chuyện, đã bị đuổi như đuổi tà ra khỏi nơi dành cho những người được đời coi là con người cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đến khi thằng đó chết, đã tìm cách tự ném mình xuống hang để khỏi nhục xác trước những lời phỉ nhổ chua cay. Vì thế, tuyệt đối không cho ai biết mình bị bệnh nếu không muốn trở thành “con ruồi” cho họ đập.
            Gã càng thấy sợ hơn khi nghe xong chuyện. Mới chỉ một mình mẹ gã biết mà đã tai họa, nếu nhiều người biết ắt phải là một cuộc chiến, cắn xé trong tận cùng ý thức gã. Từ khi gã bị, ngoài sự phản ứng bằng cách bỏ gã mà đi của mẹ, sự khinh miệt ruồng rẫy của cha, thì lần gặp thằng Chủ là đầu tiên và duy nhất tai gã được nghe những lời an ủi, vỗ về. Lòng gã bỗng ấm lên như có lửa. Gã chấp nhận ý kiến đi tìm niềm vui bằng cách làm cho càng nhiều người lây nhiễm càng tốt. Gã giấu nhẹm căn bệnh của mình vào trong ký ức, rồi trở nên vui vẻ lạ lùng. Người đầu tiên mà gã gần được không ai khác là Hương, em gái thằng Chủ. Hương mới học xong cấp ba, trong sáng, thơ ngây, và không nghi ngờ gì về gã. Gã có ý làm một cái gì đó để đổ sự đau khổ, hụt hẫng và chán sống mà gã từng chịu sang cho Hương, cho cái đại gia đình mà thằng Chủ vô cùng ngưỡng mộ và ra sức bảo vệ. Cái giá ấy, thằng Chủ phải gánh mới hạ cơn cuồng nộ xuống phần nào. 
            Hương vẫn không hay biết gì cái kế hoạch man rợ của ông anh trai và gã. Vào một tối nọ, cô bỗng hẹn gã đi chơi, rồi đề nghị:
   - Em muốn làm vợ anh.
            Gã giật mình, và tỏ ra lúng túng trước một cô gái mà đối với gã, còn vô cùng non nớt. Sống chung với kẻ bị lừa thì sẽ ra sao? Không nói nổi lời nào, gã biến mất vào bóng đêm, khi mà sự mâu thuẫn trong gã càng ngày càng quyết liệt. Ngay lúc đó, gã gặp thằng Chủ. Thằng này gầm lên như con thú mắc bẫy. Gã bị nó tống liên tiếp vào mặt, vào ngực:
   - Thằng khốn nạn, ai cho mày hại em tao.
   - Đó là toàn bộ những gì mà tao mong muốn.
   - Tao sẽ giết mày.
   - Tao cũng sẽ giết mày.
            Ngay lập tức, cả gã và thằng Chủ, mỗi người rút trong bụng ra một con dao nhọn. Nhưng rồi trực tiếp giết người đâu có dễ, cả hai đều đã dừng lại. Sau cơn thở dốc, thằng Chủ lên tiếng trước:
   - Tại sao là Hương mà không phải là tao?
   - Tao không hại cô ấy.
   - Không? Sao còn muốn cưới nó?
   - Tao không lấy cô ấy.
            Thằng Chủ không chịu nổi kiểu nói vòng vo của gã, gầm lên:
   - Vậy thì tại sao…?
   - Tao muốn mày dừng tất cả mọi sự trả thù lại, nếu không tao sẽ giết Hương.
            Nói xong, mặc cho thằng Chủ từ từ sụp xuống, gã ngẩng cao đầu đi về phía có ánh sáng lờ mờ của vầng trăng muộn đêm cuối tháng. Chẳng biết xuất hiện từ khi nào mà Hương đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
            Cô bật khóc, rồi nhào đến ôm chầm lấy gã…

21.10.2000

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét