28 tháng 2, 2013

THẮC THỎM MÙA THI


   Tiếng đồng hồ nhắc thình thịch vào đêm. Mẹ cứ chong chong nhìn về nơi ấy. Một tiếng thạch sùng gõ vào bức vách, mẹ giật mình tưởng tiếng trống báo thi.
Biết mình day dứt thế này, mẹ đã không chiều con, mặc dù khi con nói, một khoảng trời buồn đã vương nhoà mắt mẹ. Con bảo, con muốn bố dẫn con đi. Mẹ hỏi tại sao không phải là mẹ? Con ậm ừ: “Con ngại, vì con đã lớn!. Mẹ giấu câu nói nghẹn ứ vào tim và coi đó là một niềm tin lớn lao mà con đã chọn; mẹ cũng chung sự đồng cảm để gửi theo con về cổng trường đại học - nơi có cuộc thử thách đầu đời đứa con yêu của mẹ.
Hôm nay nhà mình có việc rất quan trọng. Bố đi. Con - đứa con trai cả, một trưởng nam tương lai - cũng đi. Mẹ bỗng dưng trở thành trụ cột. Khách đến, thay vì đon đả thưa mời, mẹ cứ hướng cái thắc thỏm về phương con, mà quên đi vai trò của một gia chủ. Chẳng hiểu khách sẽ nghĩ gì về mẹ, chỉ ước, giá lúc này mẹ được ở bên con, vì mẹ biết, con đang ăn mà như không, đang ngủ cũng như không. Con sẽ rất muốn một lần làm bố mẹ mát lòng, mẹ chắc con nghĩ thế! Nhưng con ơi, gì thì sức khoẻ vẫn là đầu. Con biết không, mới hôm qua thôi, con gái của một người bạn nằm thoi thóp trên cáng cấp cứu, mẹ chợt rùng mình khi nghĩ đến anh em các con. Hơn bao giờ hết, mẹ mong các con khi chào đời mười phân thì đến lúc trưởng thành và xa hơn nữa, cũng sẽ vẹn mười. Vì thế nên, trước hôm con đi, bố mẹ đã thống nhất, cho là kết quả thế nào, bố mẹ cũng sẽ không buồn, bởi đó mới chính là con của mẹ. Đứa con mười tám năm ấp ủ, mẹ hiểu hơn ai hết, nó đã làm tất cả những gì có thể. Mẹ cũng biết và loại ra khỏi đầu cách nghĩ, con chỉ là con của ba mẹ nếu con thi được; và con là đứa chẳng ra gì khi thi hỏng. Con yên tâm, cho dù mẹ khao khát cháy bỏng đứa con trai của mẹ vượt được Vũ môn, thì mẹ cũng không gây bất cứ một áp lực nào cho con cả.
Càng nghĩ, mẹ càng đau đáu khôn nguôi. Cách đây không lâu, con phải nhận những cái thước vì con không nghe lời mẹ. Con khóc, mẹ cũng khóc. Chỉ có điều, vì yêu con nên mẹ quyết không để con nhìn thấy những giọt nước mắt mặn như giọt máu. Hơn bao giờ hết, mẹ mong đấy là những răn dạy cuối cùng của mẹ, trước ngưỡng đời khôn lớn của con. Và mẹ càng mong, dù lúc ấy con có hận mẹ, thì vẫn cần phải nhớ, vì đấy chính là trọn vẹn tấm lòng của một người mẹ, luôn che chở cho con và kì vọng ở con. Đường con sau này không có hoa hồng mà chỉ toàn chông gai và cùng khổ, thì hãy đừng ngại như con đã ngại hôm nay, mà mạnh dạn gục vào lòng mẹ. Mẹ sẽ che giấu đi những giọt nước mắt, để thay vào đó niềm an ủi, vỗ về cho con của mẹ được nhẹ nhõm, bình an.
Con ạ, cho dù cuộc sống có xoay chuyển thế nào, thì mẹ vẫn là mẹ, hằng đêm thắc thỏm theo từng con bước, nhé con!

Điện Biên, đêm  03.07.2010

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét