28 tháng 2, 2013

MẸ ƠI, CON XIN LỖI!


       Ngày phụ nữ Việt Nam, em mang từ cơ quan về một nhánh sen hồng - loài hoa tượng trưng cho sự hân hoan, vui khỏe. Anh đứng đón em ở cửa, để trao vào tay em một bó hoa hồng đỏ.
Em cảm động, sà vào cõi vĩnh cửu của em và anh. Em bảo, anh như người khai sinh ra các loài hoa, nên mỗi năm đem đến cho em một bất ngờ. Mới quen, bông hoa của anh nói lên sự khởi đầu nồng nàn, thơ mộng. Sau này, một ngày, bất ngờ em nhận được món quà không thể giải thích, thì hoa của anh cho em thấy sự trong sáng và cao thượng. Em cảm ơn anh! Năm ấy, chúng mình thật hạnh phúc.
       Nhưng rồi thì thời gian và những bươn bả mưu sinh đã khiến chúng mình nhàn nhạt, dửng dưng và lành lạnh. Hoa của anh bỗng nhắc nhớ tình yêu, kèm một chút ghen tuông, giành giật. Anh không nói, nhưng cả hai bỗng thót mình và trở nên gắn kết. Từ đó tới nay, mỗi khi em bối rối, hoa anh nói tiếng trìu mến, ân cần. Em sôi nổi, hoa anh ái mộ. Em thành công, hoa anh vinh dự. Em vui vẻ, hoa anh hạnh phúc tràn trề…
       Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay, em vừa tròn 38. Mười sáu lần em nhận hoa của anh, mà em chưa một lần gửi hoa về tặng mẹ. Mẹ vừa trải qua một cơn tai biến, đến ăn gì, uống thuốc gì, có đứa con nào của mẹ về không… mẹ còn chẳng nhớ; làm sao mẹ nhớ được ngày của mẹ. Mà 85 tuổi đời, nào mẹ đã có một ngày riêng tư. Đến ngày cho mẹ cũng chẳng có nốt. Mẹ là hiện thân của sự lãng quên. Nhưng mẹ không hề oán thán. Mẹ chưa một lần thỉnh cầu nhân sinh vì mẹ. Mẹ chưa bao giờ dằn dỗi ai đó quên mẹ. Tất cả tài sản của mẹ là nụ cười. Nụ cười như làm mất đi mọi khó khăn, đói khổ của chồng, của con. Với cha, mẹ càng không một lời trách giận. Cha đi biền biệt sơn khê, cuối đời chỉ còn 30% chi giác. Ngày của mẹ, có lẽ là được làm tất cả vì chồng, vì con. Hai đứa con gái, trong số ba đứa con của mẹ, năm nào cũng được vô vàn người nhớ đến, và nhận được vô vàn hoa tươi. Còn mẹ thì không. Ngay cả những đứa con ngoan của mẹ, cũng quên chính ngày người đời tôn vinh mẹ.
       Người ta bảo, tuổi 38 là tuổi của mọi sự chín chắn, em bất chợt nhớ về mẹ. Dẫu biết rằng, mẹ chẳng biết đâu là bông hoa mà đâu là cành củi! Nhưng em vẫn nhớ - một nỗi nhớ dù có là muộn mằn và vô dụng. Em gửi vào mười cánh hoa, mười lời xin lỗi mẹ, bởi đúng ra, em phải xin lỗi mẹ tới 38 lần, phải không anh? Anh cười: “Em yêu ạ, biết em bận nên 16 năm qua, anh đã thay em, gửi hoa về tặng mẹ”. Em bật khóc: “Sao anh…?”. Tiếng khóc một lần nữa, thốt lên ngào nghẹn: “Mẹ ơi, con ngàn lần xin lỗi!”

Trang trại hoa đào, 20.10.2010

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét