Nhà hắn nghèo kiết
xác. Người ta bảo chẳng ai khó ba đời, nhưng hình như từ khi sinh ra, dòng họ
Đoàn Lê Nguyễn đã mạt vận rồi.
Duy có ông cụ nội hắn là Đoàn Lê Nguyễn Tứ làm nghề “đè đầu thiên hạ” và được tuyển vào Phủ quan chuyên cắt tóc cho lính tuần. Gọi là ăn cơm thiên hạ, nhưng cũng chỉ hai tay làm đủ nuôi một miệng. Ông nội hắn theo kiếp mỏ phu. Bố hắn ăn than từ nhỏ cơ lực khác người, nhưng vẫn không vượt qua kỷ lục năm bữa cơm trắng một năm là ba ngày tết, rằm tháng giêng và rằm tháng bảy. Dòng họ Đoàn Lê Nguyễn vì thế mà vô sư vô sách. Chẳng thờ tự ai, chẳng tôn thánh thần nào. Chết là một cuộc từ họ mãi mãi.
Duy có ông cụ nội hắn là Đoàn Lê Nguyễn Tứ làm nghề “đè đầu thiên hạ” và được tuyển vào Phủ quan chuyên cắt tóc cho lính tuần. Gọi là ăn cơm thiên hạ, nhưng cũng chỉ hai tay làm đủ nuôi một miệng. Ông nội hắn theo kiếp mỏ phu. Bố hắn ăn than từ nhỏ cơ lực khác người, nhưng vẫn không vượt qua kỷ lục năm bữa cơm trắng một năm là ba ngày tết, rằm tháng giêng và rằm tháng bảy. Dòng họ Đoàn Lê Nguyễn vì thế mà vô sư vô sách. Chẳng thờ tự ai, chẳng tôn thánh thần nào. Chết là một cuộc từ họ mãi mãi.
Hắn
sinh ra khi đã hết chiến tranh. Kinh tế mở cửa. Trước khi chết cha hắn dặn, từ
đời hắn trở đi cố gắng giữ lại chút gia linh, rồi chịu khó mà hương khói: “May
ra mới đổi đời con ạ!”. Hắn vâng lời lập bàn thờ bố. Thế là từ đấy, dòng họ
Đoàn Lê Nguyễn nhà hắn có “tổ”. Nhà linh thiêng hẳn lên. Ngày rằm mồng một, hắn
cất chén nước giếng khơi, dúm vài hạt muối, chạy chọt ném hương. Quanh năm ngày
tháng hắn chỉ khấn một câu: “Sao không đổi đời hở thầy?”. Tuy thế nhưng hắn
cũng đã vượt xa mong ước tháng có hai bữa cơm trắng của bố hắn. Bây giờ hắn đói
theo vụ. Vụ đói của hắn là vụ no của thiên hạ. Hắn làm nghề khô, nên cứ tháng
ba ngày tám gió Lào réo trắng đất, khô cây là việc hắn trôi chảy. Mỗi đợt chính
quyền nâng chuẩn là một lần hắn bị tụt nghèo. Vợ hắn bỏ hắn, bỏ lại cả đứa con
gái yếu ớt như cọng rau. Chăm chỉ làm lụng, hắn vẫn quanh quẩn với nỗi bần hàn
truyền thống. Con hắn thất học. Hắn tận dụng sức lao động trẻ thơ, nhưng cái
thời người khôn của khó không giúp bố con hắn được nhiều.
Đang
vơ vẩn ở chợ lao động chờ được gọi làm thuê thì có người đến lôi hắn đi. Ông
chủ cấp cho hắn một xe đạp để đèo gar đi bán. Cứ mỗi bình như thế hắn được chia
hai mươi ngàn. Hắn phàn nàn với một nhân công cùng bán gar rong, gã kia rỉ tai:
“Gar giả đấy”. Hắn bất chợt đưa tay bịt chặt miệng mình. Lát sau hắn tặc lưỡi: “Cứ
thử!”. Thường một ngày hắn bán một bình. Đột xuất có ngày bán được năm bình. Đời
hắn chưa bao giờ lại rộng rãi tiêu pha đến thế. Căn nhà hương hỏa lúp xúp ngoại
ô thành phố lại có mùi hương sau mấy năm bỏ bẵng. Đúng như ti vi nói, hàng giả
siêu lợi nhuận. Mới có mấy năm mà ông chủ tiệm gar đã có gần chục cơ sở sang,
chiết, bán gar, và dăm ngôi biệt thự sừng sững trên các phố. Con cái du học hết
Nhật, đến Úc.
Một
hôm, hắn bỗng bị công an phường dựng dậy, dong đi. Hắn nằm trại giam gần hai
tháng. Hôm ra tòa, hắn gặp lại ông bà chủ và gần năm chục người bán gar rong
như hắn. Thì ra vì vụ nổ bình gar mà tiệm bán gar giả bị lộ. Ông bà chủ lĩnh án
20 mươi năm tù giam vì tội tổ chức sản xuất và buôn bán hàng giả. Còn hắn mười
tám tháng. Trong trại cải tạo, hắn quen rất nhiều hạng người. Hắn sợ nhất là
bọn buôn bán ma túy, vừa lì lợm vừa dã man. Bây giờ thì hắn hiểu, không riêng
gì gar mà bất cứ thứ gì gây hại cho con người đều được coi là giả và bị cấm.
Hắn
ra tù. Con gái hắn đã làm gái bán dâm. Hắn đau xót gọi con ra khuyên, nó bảo:
“Con quen việc rồi, khi nào đủ tiền nuôi bố con sẽ bỏ”. Hắn thất thểu quay về
căn nhà xập xệ. Hắn vắt óc nghĩ ra việc gì làm giảm nhanh chóng cơn đói đang
giày vò. Hắn nhớ hồi còn bán gar dạo ở gần bệnh viện tỉnh, hắn chứng kiến lao công
khiêng từng thùng thuốc tây hết hạn đi tiêu hủy. Hy vọng chợt lóe lên trong đầu
hắn. Hắn vùng dậy tìm đến nhà tay lao công y tế. Quả có chuyện ấy. Tay lao công cho hắn biết, mỗi tháng bệnh viện tiêu hủy
hàng chục kg thuốc hết hạn. Tên này từng mang đi bán, nhưng gần đây người mua
tẩy chay thuốc hết hạn nên lừa được ít lắm. Hắn quay về.
Không lâu sau, hắn sửa nhà. Không. Hắn xây nhà. Một ngôi
nhà năm tầng ngay trung tâm thành phố. Con gái hắn cũng quay về cùng một anh
chồng điển trai và một mụn con gái bụ bẫm. Hắn đã trở nên giầu có. Mấy ngày
sau, hắn sắm chiếc xe hơi sang trọng, hiệu Aston Martin V12 Vanquish trị giá
gần 800.000 USD. Hắn còn về quê nội xây cả một ngôi đền thờ tổ to đẹp hơn hẳn
đền thành hoàng làng. Hắn liên tục có những chuyến xuất ngoại, nghỉ mát với
nhiều người đàn bà trong giới kinh doanh.
Sự
giầu lên nhanh chóng của hắn cuối cùng cũng bị để ý. Cơ quan phòng chống ma túy
đến điệu hắn đi. Hắn quay lại cười với cô gái trẻ vừa theo hắn về ở trong ngôi
biệt thự mới: “Anh vô tội!” Trước tòa, cáo trạng của Viện kiểm soát thành phố
buộc tội hắn buôn bán ma túy với số lượng lên tới hàng tạ chỉ trong một thời
gian ngắn. Hắn phản án dữ dội. Hắn cho rằng hắn không buôn bán ma túy. Tang vật
thu được trong nhà hắn gồm gần chục bánh nhưng là hàng giả. Ma túy giả, không
hại người. Đó chỉ là những loại thuốc tây Topalgic, Contramal, Revia... gây
nghiện nhẹ mà hắn biết được tính năng nhờ khi còn ở trong trại cải tạo, có lần
đi mua hộ mấy con nghiện để cho chúng cai.
Mặc
dù thế hắn vẫn bị tử hình vì tội buôn bán ma túy!
27.09.2008
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét