Bố
hắn muốn hắn trở thành một kỹ sư, vừa thoát khỏi cuộc sống cổ cày vai bừa, vừa
làm rạng danh dòng tộc đã nhỏ nhất lại nghèo nhất làng Ngạc Hạ.
Vốn thông minh, lại chăm chỉ nên ngay trong lần lều chõng đầu tiên hắn đã đỗ đại học tài chính. Học xong, với tấm bằng đỏ, hắn được một công ty ở Hà Nội mời ở lại làm việc. Chưa đầy ba năm, hắn vác cả đống tiền về làng mua xe, xây nhà, rồi còn đóng góp tới vài chục triệu đồng vào hòm công đức của họ. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả mọi sự ngạc nhiên của cái làng, vốn từ ngày hắn đỗ đại học đã phục lăn phục lóc. Có nhiều người cùng quê với hắn, thất nghiệp tìm ra Hà Nội kiếm việc làm, về nói hắn làm giám đốc tới bốn công ty trách niệm hữu hạn, buôn bán môi giới cái gì đó mà tiền hàng bao tải. Thấy người làng ra, hắn hào phóng giúp đỡ, ai hồi quê cũng mặt mày hoan hỉ.
Vốn thông minh, lại chăm chỉ nên ngay trong lần lều chõng đầu tiên hắn đã đỗ đại học tài chính. Học xong, với tấm bằng đỏ, hắn được một công ty ở Hà Nội mời ở lại làm việc. Chưa đầy ba năm, hắn vác cả đống tiền về làng mua xe, xây nhà, rồi còn đóng góp tới vài chục triệu đồng vào hòm công đức của họ. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả mọi sự ngạc nhiên của cái làng, vốn từ ngày hắn đỗ đại học đã phục lăn phục lóc. Có nhiều người cùng quê với hắn, thất nghiệp tìm ra Hà Nội kiếm việc làm, về nói hắn làm giám đốc tới bốn công ty trách niệm hữu hạn, buôn bán môi giới cái gì đó mà tiền hàng bao tải. Thấy người làng ra, hắn hào phóng giúp đỡ, ai hồi quê cũng mặt mày hoan hỉ.
Cứ như thế, hơn mười năm trời, bố hắn
sống trong sự dư thừa do hắn cung phụng. Chỉ tiếc cho mẹ hắn, khi còn sống ao
ước một lần bước chân lên ô tô, xem cái sướng của người có tiền nó thế nào. Hắn
thương mẹ, hóa vàng cho bà cả cái tàu bay để bà nhìn đời từ trên trời xuống;
còn bố hắn thì may hơn, hắn cho thưởng thức không thiếu thứ gì, từ khi còn mắt
tinh, tai thính. Cuộc đời đang có vẻ êm xuôi mọi sự, thì bỗng dưng một đêm, hắn
bò về làng, lén lút dúi vào tay bố hắn mươi cây vàng, cùng một cái địa chỉ ở
mãi tỉnh giáp biên giới, vùng Tây Bắc. Hắn rủ rỉ:
-
Bố dùng tiền này mà mướn lấy một con ôsin. Hà Nội đã khó sống hơn trước, con
phải đi xa. Giỗ năm nay bố nhớ đốt cho mẹ cái nồi cơm điện, mẹ chưa nhìn thấy
nó bao giờ.
Bố
hắn chợt nghĩ, với đồng tiền ấy hắn cứ về quách ngay làng mà mở lấy một lò giết
mổ tập trung, nhất là trong cái buổi đại dịch gia súc, gia cầm hiện nay có phải
làng được nhờ không. Đúng lúc ấy, chiếc ti vi phát sóng bản tin an ninh: “Gần
bốn mươi tên trong đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay vừa bị
sa lưới, ngoại trừ kẻ cầm đầu có biệt danh Nhạn Trắng…”. Mười cây vàng rụng rời
khỏi tay bố hắn:
- Thì ra mày, thằng nghịch tử! Trước
khi mẹ mày mất, mẹ mày mong mày bay cao như con nhạn trắng…
Rồi, ông gục xuống. Hắn nhào đến, xốc
ông bố lên:
- Không phải con? Nghe nói thằng trùm
là người bên kia biên giới, nó có biệt danh Nhạn trắng vì nó ma mãnh và nhanh
như cắt. Lần nào công an cũng chỉ bóc được đến nút thứ 9…
Từ khóe miệng bố hắn, máu bắt đầu ứa
ra:
- Mày chối à? Tao nghe hơn một ngàn kg
hêrôin mà mày tung ra đã giết chết hàng chục ngàn thanh niên - nguồn tài nguyên
vô giá của đất nước, trong đó có hai em trai mày…
Nói đến đấy thì bố hắn tắt thở!
Hắn trở lại Tây Bắc với gần ba chục
tên đàn em người địa phương, vừa thạo địa hình vừa giỏi võ nghệ. Hắn bắt đầu
cho một cuộc bành trướng thanh thế mới, nhìn bên ngoài thì vô cùng tàn nhẫn và
khốc liệt. Hằng ngày, bọn này bị thúc đi “mua chặn” tất cả ma túy của các đường
dây khác. Có ăn gan trời cũng cấm đứa nào dám để dù chỉ một vảy hêrôin lọt về
Hà Nội. Không riêng gì công an, nhiều tên trùm khác đã đặt hắn lên thước ngắm
vì mất miếng ăn, và vì “thị trường con nghiện” giảm nhanh từng năm do cung
không đủ cầu. Theo điều tra của cơ quan phòng, chống ma túy thì đã dăm năm nay
hắn chỉ mua vào chứ chưa có ý định bán ra, mặc cho lượng hàng hắn gom đã vượt
xa sức tưởng tượng của những người trong cuộc. Có lẽ là dành cho một bố già tầm
cỡ quốc tế nào đó? Và cuối cùng, thời điểm mà nhiều người mong đợi đã đến.
Cũng từ nguồn tin mật báo trên, được
biết sau khi đã cử ba tên đàn em ra đi tìm kiếm, Nhạn Trắng mới chọn được một
địa điểm tập kết hàng lý tưởng, đáp ứng ba yêu cầu: gần, kín và tạo được thế
chủ động! Đúng giờ Đ, dưới lòng thung lũng Bon, hơn chục tên maphia khệ nệ
khiêng rất nhiều hòm ra, xếp thành một đống cao quá đầu người ngay giữa bãi đất
trống. Trưởng ban chuyên án ra ám hiệu: “Phải chờ “phía bên kia” xuất hiện mới
được kéo lưới”. Xong xuôi, bọn đàn em Nhạn Trắng, mỗi đứa nhận một khoản tiền
đủ để sống sung túc cả đời, rồi theo lệnh chủ, mất hút vào trong rừng đêm.
Đoạn, một tiếng nổ rung động cả núi rừng, đống hòm bùng cháy dữ dội. Cả thung
lũng Bon sôi xèo xèo, mùi ma túy cháy khét lẹt. Bỗng một loạt đạn khô khốc vang
lên. Các chiến sỹ công an ập xuống, thung lũng đêm chỉ còn lại mình hắn nằm tắt
ngấm bên đống lửa. Trên tay, khẩu K54 nhả khỏi vẩn vơ…
Mùa
đông, 2003
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét