Khi mà trên địa bàn còn có nhiều
người đau khổ, suy sụp dẫn đến tự hủy hoại vì AIDS; lại có kẻ lấy sự kinh hoàng
của căn bệnh làm “vũ khí” để tống tiền, hoặc tạo nên những cuộc trả thù khủng
khiếp… thì tại K7, thị trấn Mường Ảng (Tuần Giáo - Điện Biên) có chàng trai
Trần Duy Thành, 25 tuổi, trưởng thành hơn kể từ khi phát hiện trong người có
mầm bệnh thế kỷ…
Sự đấu tranh ngặt nghèo
Năm
2001, sau khi thi trượt chuyên nghiệp, gạt phắt những lời khuyên can của cha
mẹ, Thành bỏ nhà đi khắp mấy tỉnh Tây Bắc, rồi làm xi măng, nhôm kính, xe ôm,
buôn lợn… kiếm sống. Hơn một năm sau mới từ bỏ cuộc sống vật vã quay về lấy cô
thợ may người dân tộc Thái ở thị trấn Tuần Giáo. Sáu tháng sau ngày cưới, vợ
khám thai bất ngờ phát hiện có HIV, Thành mới lặng lẽ đi Sơn La làm xét nghiệm
và biết mình cũng bị. Căng thẳng, hụt hẫng, bi quan và mâu thuẫn, tới khi biết
người yêu cũ ở Sơn La qua đời vì AIDS, mới hay do mình.
Lấy vợ ra riêng, chưa làm được gì đã
phải lo hậu sự cho đứa con 4 tháng. Bao nhiêu mất mát, bấy nhiêu tội lỗi. Thành
tự trách phạt và “căm thù” đời. Nhiều khi xúc động, Thành vác dao đi, cũng may
chưa xảy ra việc lớn. Quãng thời gian chán chường, suy sụp và phó mặc bao giờ
cũng dài; nhất là khi không nhận được sự cảm thông, chia xẻ, tư vấn cách tự
chăm sóc và bảo vệ người thân… của những người có trách nhiệm. Lo lắng, sợ hãi
vì tính mạng, vì tiền chạy chữa ngày một cạn mà không mấy hiệu quả bởi không
hiểu bệnh. Vậy là quyết bỏ ra 13 triệu để đi “xin tư vấn” ở khắp: Hà Nội, Hải Phòng , Nam
Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa… cộng thêm khoản 43,2 triệu tiền thuốc kháng vi
rút của hai vợ chồng. Một năm sau kiệt quệ, đành bỏ mặc cho bệnh tự do phát
triển. Nghèo túng và vất vưởng sẽ đeo bám cả đời nếu không chiến thắng mình.
Nghĩ thế, cộng tính vị tha, không hằn học, oán thán của vợ và sự đùm bọc của
gia đình; mặc cảm tội lỗi được Thành biến thành kế hoạch “chiến đấu với AIDS”.
Để tăng thêm kiến thức, Thành “vác” cái miệng dẻo như kẹo, thêm vốn kiến thức
“mua” 13 triệu, đi tư vấn miễn phí về cách khống chế, phòng, chữa những bệnh
nhiễm trùng cơ hội… khi mắc AIDS của những người còn đang tự kỳ thị, “kín cổng
cao tường” không cho “ết” nhà lọt đến tai thiên hạ. Có nhiều gia đình do thiếu
kiến thức đã có hành vi phản cảm như dùng que đưa đồ, đi ủng dẵm khi giặt quần
áo, bắt ăn riêng, sợ chạm vào người con… đã như một cú đánh vào vết thương,
khiến người bệnh không thiết sống, còn dùng dao chém những ai khuyên can, như
trường hợp Nguyễn Văn H. (thành phố Điện Biên Phủ). Nhờ có Thành – người trong
cuộc – đến thuyết phục, động viện và tư vấn, bỏ tiền photo tài liệu cho, hầu
hết đều hiểu, AIDS chưa chắc đã nhanh chết bằng ung thư, viêm não…; hơn nữa,
không còn nghĩ HIV là bệnh nhân phẩm, mà hoàn toàn như các bệnh lây nhiễm thông
thường. Nếu hiểu bệnh, lạc quan, hòa đồng, bổ sung đủ các chất dinh dưỡng, nâng
cao đề kháng, tránh chấn thương và các tác nhân gây bệnh khác từ bên ngoài…
cộng thêm thuốc chữa hiện có, thì AIDS chỉ tồn tại trong cơ thể như một bệnh
mãn tính. Chỉ thực sự nguy hiểm khi người bệnh không cai được các chất kích
thích, cô đơn, kỳ thị, luôn trong trạng thái sợ hãi, trầm uất, tự kỷ; như thế
người bệnh nhanh chóng suy sụp, mất đề kháng, còn vi rút thì khỏe lên, dẫn đến
tử vong. Lò Văn T. thường trú tại thị trấn Mường Ảng sau khi biết mình sắp chết
đã rủ gần chục con nghiện chích chung xilanh; đến khi gặp Thành mới nghe ra và
dừng “cuộc trả thù đời” lại…(!)
Cứ vậy, vừa tự nguyện vừa được mời,
Thành đã tư vấn có hiệu quả cho trên 80 bệnh nhân AIDS ở các tỉnh: Sơn La, Điện
Biên, Lai Châu… trở lại làm ăn bình thường rồi còn có kế hoạch tích lũy tài
chính để trường kỳ trị bệnh. Với người nhà các bệnh nhân, nhờ Thành mà biết
cách sống chung an toàn, cách chăm bẵm kéo dài tuổi thọ và khuyến khích những
việc làm có nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội của bệnh nhân AIDS. Thời
gian vô cùng chật vật ấy, bằng những đồng tiền giúp đỡ của những người mang ơn,
Thành có “suất lương” tự tạo hơn 1 triệu/tháng. Về phía mình, vợ chồng Thành
gây dựng lại hiệu may, và cửa hàng dịch vụ. Bản thân Thành, lặn lội trên xe máy
lên các bản vùng cao, buôn bán hàng nông sản, để có khoản “tổng nhặt nhạnh”
trên 3 triệu đồng. Quyết tâm ấy, nhiều người nói Thành “nên người” hơn hồi chưa
bị bệnh. Nhìn đôi vợ chồng
trẻ xoắn lấy nhau như thể tương lai không gì trói buộc, thật không khỏi chạnh
lòng cho sự trớ trêu đang giáng lên đầu họ.
Khi những “con AIDS” cực đoan gia tăng.
Đã ngót 4 năm kể từ khi thị trấn Mường
Ảng, với 850 hộ, 3027 nhân khẩu, có tên trong danh sách các địa phương
HIV/AIDS. Ba năm sau (21.6.2005), ở đây đã có tới 42 người, với ngót 20 ca tử
vong, cả tại địa phương cả đi nơi khác. Chưa kể, hàng năm nay không có thêm đợt
xét nghiệm nào dành cho những nhân thân tiếp xúc thường xuyên với vi rút. Dù đã
có tổ cộng tác viên, nhưng tồn tại trong thời gian ngắn với nhiệm vụ chủ yếu là
cấp phát bơm tiêm và bao cao su. Giờ trách nhiệm tuyên truyền HIV/AIDS đã được
gián tiếp trả về cho những tờ rơi dán ở những nơi bệnh nhân ngại đến nhất. Có
một thời người ta tránh “ết” như tránh… voi(!) Bệnh nhân AIDS tử vong, láng
giềng đến đầu ngõ chia buồn, rồi bỏ đám tang lại cho mấy người trong họ, do
không thể trốn. Người có nhiệm vụ tuyên truyền thì lĩnh lương xong là… xong. Họ
sợ nhất “con ết” mò đến nhà xin tư vấn, vì phải rót nước, bắt tay…(?) Ở Điện
Biên đã xảy ra nhiều vụ, do bất mãn dùng xilanh có AIDS chích để trả thù, hoặc
tống tiền. Như trường hợp T. nêu ở trên thì nhiều, năm ngoái còn có vụ thuê con
nghiện chích HIV vào cháu mình vì tranh giành tài sản. Trong tháng 8. 2006, tên
X ở huyện Tuần Giáo, trong cơn điện loạn đã dùng xilanh HIV chích liền lúc 5
trẻ em không rõ lý do… Dẫn ra để thấy một Trần Duy Thành biết vượt lên mọi sự
ích kỷ, o ép và khinh miệt của xã hội để làm người tốt. Gọi “nên người”, song
là so với người bệnh, chứ thực ra cứ như hiện nay, tạm thời Thành không phải
“mua” tư vấn bởi đã liên hệ được với Cục dự phòng (Bộ y tế); và là “khách danh
dự” của Câu lạc bộ HIV Hải Âu, Hải Phòng. Cũng tạm thời kể từ tháng 1 năm 2006,
vợ chồng Thành xin khám tại bệnh viện Đa khoa Điện Biên và được cấp thuốc miễn
phí trong thời hạn 1 năm. Đến tháng 12 tới sẽ bị cắt. Với số vốn hiện có
(khoảng 60 triệu), cộng tất cả làm được trong thời gian tới cũng chỉ đủ cho vợ
chồng Thành bắt HIV “ngủ yên” trong vòng 2 năm; tương lai xa chưa biết nhìn vào
cái gì nếu giá thuốc cứ cao và sự hỗ trợ của Nhà nước cứ ít như bây giờ. Thiết
nghĩ, tỉnh Điện Biên căn cứ vào hiệu quả tuyên truyền và tác dụng xã hội của
Trần Duy Thành đã làm với đại dịch AIDS, và xem xét mức độ nguy hại của nạn cực
đoan với những vụ “khủng bố vi rút” do thiếu tuyên truyền đang ngày một nhiều.
Nên chăng giúp cho Thành và những người như Thành một hợp đồng “Đồng đẳng viên
HIV”, phục vụ tuyên truyền cho hàng trăm bệnh nhân đang trong tình trạng “mù
AIDS”; hơn nữa đùm bọc phần nào cho họ bằng thêm thu nhập, dù là ít ỏi, để tiếp
tục kéo dài cuộc sống vốn đang đem lại nhiều lợi ích.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét