25 tháng 2, 2013

ĐÀO VÀNG THỜI HIỆN ĐẠI

      Không có những cuộc tranh ngôi, giành đất bằng súng AK và lựu đạn. Không có Bưởng, không cả sự khống chế, điều khiển đàn em bằng thuốc phiện, gái điếm và “luật tự xử” của những… người rừng. Bãi vàng Xuân Tre, xã Búng Lao (Tuần Giáo - Điện Biên) là bãi vàng “xóa đói giảm nghèo” nên không có môi giới, lừa đảo bán những hầm đất hàng tỷ đồng như ở Chinh Sáng (Lai Châu) một thời…

    Đi nhặt vàng nước                 
     Bắt đầu từ 1987, một thợ vàng tên Kiệm, người miền xuôi, thất trận ở Chinh Sáng về ngang Nậm Cô, thể hiện khả năng: “Nhìn nước biết có vàng”. Vậy là 2 ngày sau, bằng số tiền thoát thân, anh ta chế tạo ra bộ tời vàng đơn giản, gồm: 1 bè, 1 trục cuốn, 1 ben và 1 máng gỗ. Bằng kinh nghiệm đầy mình, trước bảo vệ miếng ăn, sau tham vọng độc quyền, anh ta luôn mồm than thở, kiểu: “Vàng ở đâu ra đi”. Tất nhiên, trò trẻ con ấy không qua nổi mắt con dân dưới nghèo ở đây. Một mỏ phu Búng Lao hỏi chúng tôi: “Tại sao lỗ mà anh ta vẫn làm?”. Câu trả lời là lúc đầu 1 người, 1 bản, sau đến 1 xã , rồi nhiều tỉnh chen chúc về kín suối Nậm Cô và khe Huổi Cắm (suối vàng) để được lỗ giống anh ta. Xuân Tre vốn là chợ phiên, phục vụ thất thường nội xã, từ khi có vàng bỗng phình ra, tấp nập cả đêm. Tin người ta đào được vàng như hạt dưa, hạt bí; hơn nữa là vàng miếng nặng cả cây (anh Lò Văn Vương, bản Búng đào được vảy 1 cây 2, tại Huổi Cắm, năm 1988) khiến dân thập phương đổ về như nước lũ. Người ta phá ao, ruộng, nương, thậm chí móc cả nền nhà lên để tìm  thứ kim loại quí, duy nhất hòa tan trong nước cường toan; nhưng lại giúp họ thoát khỏi sự “hòa tan” bởi ao, ruộng, nương cằn cỗi và đói kém. Cứ thế, mọi việc bùng lên theo hướng, mà mọi sự bắt nguồn từ “của trời”; “vận đỏ đen”; “khôn thì sống dại thì chết” hay “kẻ nào mạnh kẻ nấy thắng”… Một cán bộ công an phụ trách Búng Lao thời ấy nói: “May, mọi việc bắt đầu vượt ngoài sự kiểm soát thì bất ngờ hết vàng!” Bao nhiêu được, rốt cuộc bị những ông chủ trả lại con suối bằng gạo, dầu và bằng sức lao động. Để cuối cùng, ai cũng ném một câu tục tĩu rồi khăn áo ra đi mất bóng. Ngót chục năm tồn tại đúng nghĩa chợ vàng, để rồi Xuân Tre trở lại thân phận của phiên chợ bản.
     Hôm nay, sau quãng thời gian vàng son ấy cũng gần 10 năm, không phải “vàng lại về nhiều” mà do xã 135 Búng Lao đang lâm vào cảnh đói liền 2 vụ (lúa mùa 2005 có tới 55% diện tích không được gặt; ngô nương 2006 cũng có 60% chết cháy do hạn). Giữa tháng 6 mà hầu khắp các mái núi, màu đất nương vẫn còn đỏ, trọc đến nhức mắt. Không riêng 5.525 người nghèo (65%) mà 8.500 người (1.500hộ) của cả xã lao đao, bởi ngoài 6.800 người (80%) sống trực tiếp bằng nông nghiệp, thì 1.700 người (20%) còn lại cũng bám vào nông nghiệp mà sinh tồn. Vậy là hiểu vì sao 400 ha sắn vốn của gia súc giờ được chuyển sang cho người. Vàng thì vẫn thế. Chỉ là vàng cám, vàng nước mót lại ở những “mỏ” cũ, thở mạnh là bay mất; mà thường mùa lũ – mùa “chết trôi, vàng nổi” chỉ dân đãi cạn mới làm. Nhưng ở bãi vàng xóa đói này lại khác: “Quen rồi, chết trôi không sợ bằng vàng nổi. Bán dóc mọi thứ để đầu tư mà vàng không chìm, lũ cuốn đi còn chết trôi hơn”.
     Thế là, dường như người ta kéo đến để đòi món nợ phũ phàng mà con suối lớn nhất và duy nhất về mùa khô còn có nước mà chảy này gây ra cho họ, là ngoài những trận lũ ống như xúc đất đổ về xuôi, chỉ còn nhiệm vụ con con, cấp nước cho 31/200 ha ruộng luôn phải phơi ải phần lớn thời gian trong năm. Mục kích mấy ngày tại nhà chuyên mua gom vàng Lò Văn Sơn (Nà Dên), nơi gần bãi vàng nhất, cứ độ 9 - 10 giờ sáng, vài trăm người cả thanh niên, ông già, đàn bà, trẻ con ở các bản: Búng, Xuân Tre, Nà Dên, Hồng Sọt… (Búng Lao), mỗi máng, mỗi xẻng lũ lượt kéo đi dọc suối Nậm Cô, từ km19 - km25 (QL279, Tuần Giáo - Điện Biên) để tìm vàng; cho tới 3 - 6 giờ chiều mới “tan”. Không chỉ anh Sơn, chợ Xuân Tre còn có các thợ mua vo vàng Lường Văn Hương, Lò Văn Bảo… cùng làm nghề sáng cho vay mì tôm, cá khô… chiều thu vàng tại bãi. Trưởng bản Nà Dên  Lường Văn Hố rất tự hào bởi lực lượng tham gia “ngậm cát tìm vàng” đông đảo của mình (bản có 43 hộ, 17 hộ đủ ăn tham gia 1 - 2 người phong trào; còn 26 hộ đói đi cả nhà), và cũng bởi có 2 “ông chủ” to nhất bãi đều là con của bản. Họ mua, bán tiền triệu những khoảnh nương mất mùa, và những phai tự đắp cho phù sa ngưng lại để trồng cấy ven suối, rồi sắm máy hút, lập hầm, thuê công nhân… Ngày 1.6, chỉ vài cuốc, Lò Văn Thanh (Nà Dên) đã vào 2 chỉ, bán dược 2,4 triệu. Còn lại, thợ thủ công, tự xẻng, tự vác đất, tự đãi, may ra người được vài phân, ngày công đạt vài trăm; ít dăm ba ly, có vài chục ngàn. Âu cũng gấp đôi, gấp ba nguồn thu cố định 1.200 đồng/người/năm…

    Những bất chấp  của các “mỏ phu”

      Không giống những bãi cấm gắt gao khác, dân vàng Xuân Tre còn hãnh diện khi được chụp ảnh, hỏi chuyện. Ngay cả trường hợp dựng lán, dùng máy vừa hút cát vừa móc vàng trong phần hành lang bảo vệ an toàn tại km19, QL279 (ảnh 1). Được biết, quy định của ngành giao thông về phân giới quốc lộ: phía taluy dương, hành lang được quản lý rộng sang bên lề 30m, tính từ mép đường; taluy âm15m. Không chỉ trường hợp chụp được hồi đầu tháng 7, hố vàng cách mép đường chưa đầy 10m, mà rất nhiều nữa, tuy mới chỉ là hố nhỏ nhưng tiềm ẩn một cuộc bùng nổ về số phận bi thương của con đường. Một cán bộ giao thông (Hạt quản lý đường bộ II) phụ trách km20 cho biết, 2 tháng nay, rất nhiều lần phải ngăn chặn không cho phá taluy, đào móc phía dưới gầm đường, hay đánh thẳng vào móng cầu Huổi Cắm (km21)… Ông Lò Văn Sương, phó chủ tịch UBND xã Búng Lao nói về những tham vọng bất chấp này: “Xã nhiều lần giải quyết việc phá ruộng, ao và đào vào phần đường, cầu cống, kênh dẫn thủy từ km16 – km18… Điển hình là vụ tranh “quyền” được đào phá kênh mương nội đồng khu vực bản Búng của dân vàng 2 xã Chiềng Sinh - Búng Lao hồi tháng tư; sau đó, ra thông báo… miệng, cấm đào ở khu vực này, và cả những xâm phạm vào tài sản Nhà nước, công dân ở các khu vực khác. Theo ông Sương, những chỗ “không có ảnh hưởng” xã không cấm vì bà con quá nghèo, cần có nguồn thu nào đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Nhiều người, nhiều lần cứ vắng là đào trộm vào khu “có ảnh hưởng”, chỉ vì: “ở đó nhiều vàng hơn”.
     Vàng ở Xuân Tre chỉ là xóa đói. “Nhiều lắm!” là nhận định chủ quan kiểu “ít người làm thì nhiều, nhiều người làm thì ít”. Sự đồn thổi bắt đầu hút người ở Chiềng Sinh, Ẳng Tở, Mường Ảng… (Tuần Giáo) ùn ùn kéo đến. Lại giống như vàng Nậm Sáy, Nậm Cho ở 2 xã Nà Sáy và Mường Thín (Tuần Giáo) gần đây. Nghe vài vụ “số đỏ” con con mà có  người bỏ ôtô, bỏ cửa hàng, bỏ sự nghiệp… đầu tư  những chiếc tàu vàng trị giá mấy trăm triệu, với 4 - 5 chiếc đầu nổ 15 - 18 mã lực, chuyên tời những chiếc xích gầu, xúc 1 lần vài tạ bùn, đất. Cuối cùng, tiền dầu thôi đã tới 70 triệu, chưa kể đầu tư, chưa kể hàng chục công nhân ăn, làm hàng năm; và sự rối loạn cả 1 vùng, cùng với những phá nát cuộc thuận thiên của con suối vốn vẫn cung cấp nước cho hàng trăm ha ruộng của 3 xã Nà Sáy, Chiềng Sinh, Búng Lao, mà mới chỉ bán được có… 7 triệu tiền vàng(?) Tuy chưa có đáng tiếc về tính mạng xảy ra do tranh chấp, tại nạn hay do lòng tham, hãm hại lẫn nhau như hơn 10 năm trước. Nhưng nói ngay rằng, bất cứ lúc nào, đến bãi vàng Xuân Tre, bắt gặp rất nhiều trẻ em (lực lượng lao động phi nông nghiệp), vì nhà quá nghèo, khiến vừa nghỉ hè là dưới lòng suối, xuất hiện lập lờ đây đó những cái đầu trẻ thơ cháy vàng vì nắng, nhô lên khỏi mặt nước đỏ quặn bởi đất, và bùn được người ta sục lên (ảnh 2). Đang là mùa mưa, rủi lũ quyét bất ngờ ập xuống, lúc ấy, bao nhiêu vàng mà các em kiếm được đối với các bậc phụ huynh cũng như xã hội đều trở nên vô nghĩa (tại đây, kỳ rộ vàng trước cũng có những người mất hút trong dòng nước, trong lòng hầm…). Không ai phủ nhận “một cái được tạm thời” nữa là từ 2 tháng nay, nạn những “con siêu nghiện” cướp giật trắng trợn giữa ban ngày ở chợ Xuân Tre, vốn làm kinh hoàng cả người qua đường lẫn dân địa phương dù đã bê tông cửa sắt, gần như không còn nữa (đứng đầu là tên Thươi, có những vụ bọn chúng giật mấy chục triệu của xe qua đường, rồi vung lên cho mỗi thằng vồ một nắm để biến vào rừng). Chắc bởi sự hấp dẫn và an toàn hơn đi cướp, đang có ở “bãi vàng xóa đói” Xuân Tre.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét