28 tháng 2, 2013

MÙA SƯƠNG

   Sương như dải băng trắng bịt vào thị giác vạn vật. Chẳng khác được, từng đàn trâu núi lẩy bẩy vạch cái giá lạnh và cả nỗi “hạn chế tầm nhìn” mà đi, tìm trong kho tàng rét buốt một cọng khô khả dĩ tăng thu năng lượng.
Sinh linh cuối đàn gân chùng, máu đứt lật mình xuống khe núi. Con dẫn đầu ném cái nhìn vội vã, rồi lại nhúc nhắc dắt đàn luồn sâu vào khe núi. Dưới con mắt sinh quần, sự nằm xuống của đồng loại đồng nghĩa với việc đóng góp chút vật chất rữa nát cuối cùng, vun bón cho mùa xanh năm tới.
                Mùa sương. Người đàn bà Mông giống như cây kờ no bợt bạt trắng, dỡ cửa mỗi bình minh, dẹp yên tiếng lợn rít và vỗ yên giấc nồng cho những cây men nhà mình. Sau vài ba cuộc vận chuyển những đoạn nước dài ngược ngàn, người đàn bà cuộn cả sự nghiệp thời trang vào hai lòng bàn tay, mắt tỉ mỉ chuốt trau nhưng đôi chân vẫn không quên đạp sương, bươn mình về hướng núi. Những hạt thóc vàng óng cứa vào da thịt bật rát. Tóc người đàn bà năm tháng ngả màu rơm. Giấc ngủ của chồng, lớp mỡ trên lưng lũ lợn, bộ quần áo khoe nắng sân trường của con… đều được mái tóc màu rơm và hai bàn tay ứa máu mang đến.
Đêm trắng. Người đàn bà Mông vẫn lầm lũi đen. Giấc ngủ chỉ kéo đến khi nào cối ngô hạt đã trở thành mèn mén và những hạt thóc sắc cạnh cởi trần ngủ thin thít trong nồi. Con gà rừng giật mình cất cao tiếng gáy không phải để đánh thức mà là nhắc người đàn bà ngả tấm lưng mệt mỏi xuống giường. Để sau đó, chỉ vài canh, đừng quên dỡ cửa.
Thảng hoặc lúc dừng chân trong ngày, người đàn bà với chiếc lá cây, đặt lên môi, dạy cho cô con gái cao chưa quá đầu gối mẹ, thổi “Tiếng hát làm dâu”, “Hát đền ơn”, “Hát chăm chồng”… Tất cả những đứa con trai trong nhà ăn, ngủ, khèn, sáo, săn bắn, uống rượu… theo cha. Chúng chỉ cuốn chân mẹ khi nào lạnh lưng, rỗng bụng. Nhờ mèn mén, những thớ thịt trên vai, trên lưng, trên đùi chúng nở cuồn cuộn như một con báo trưởng thành. Chúng vươn lên như cây sa mu giữa mùa sương trắng. Mỗi tấc lưng của chúng dài ra, được đổi bằng giấc ngủ trong nhà, của mẹ và các chị em gái. Chúng cần có một sức khỏe của một con trâu đực đầu đàn, năm nào cũng vượt qua mùa sương bằng cái nhìn vội vã; vì chỉ có như thế, chúng mới mang về những người đàn bà, giúp mẹ chúng vác nước, xe lanh, gùi lúa, xay ngô và hữu thi thiên chức... 

Mùa sương, 2009

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét