Một lần con trách cha: “Sao cha dễ dãi với người ngoài
nhưng lại rất nghiêm khắc
với con?”. Xin lỗi con, vì cha có trách nhiệm với con và vô trách nhiệm với họ.
Con phụng phịu: “Cha không cho con mua điện thoại di động? Cha cũng đặt Password máy tính không cho con vào mạng chat với bạn bè?”. Cha ngậm chặt trong miệng lời thanh minh vì, cha không còn đủ khỏe, đủ nhanh để đuổi theo con khi con biết chạy quá sớm!
Con phụng phịu: “Cha không cho con mua điện thoại di động? Cha cũng đặt Password máy tính không cho con vào mạng chat với bạn bè?”. Cha ngậm chặt trong miệng lời thanh minh vì, cha không còn đủ khỏe, đủ nhanh để đuổi theo con khi con biết chạy quá sớm!
Cha
thà chịu tiếng oan và đơn độc trong cuộc chiến vì ngày mai của con, con yêu ạ.
Mẹ nghiêng nhiều về phe con. Đêm ngủ vắng con, mẹ thủ thỉ với cha rằng, con đã
lớn, đâu cần cấm đoán đủ điều. Cha không cấm cản gì con, chỉ là cha thấy chưa
đến lúc chiều theo ý con mọi chuyện. Và như thế, con lại tưởng cha “ác” với
con, không yêu con. Con dằn dỗi: “Hình như con không phải là con đẻ của cha?”.
Cha đau đớn: “Con hãy tôn trọng mẹ!”. “Nhưng cha đâu có thương con?”…
Con làm sao biết được lúc con còn bé, cha dặn con đi ra đường thấy người ta có cái gì,
ăn cái gì mà con thích, con thèm thì hãy về nói với cha. Con đừng nhìn như muốn
giật của người ta, mà cha có tội. Vậy là con đòi ăn thịt gà. Cha cười như mếu,
nhưng vẫn vào lục tủ lấy đi cân gạo cuối cùng trong nhà để mua cho con một
chiếc đùi gà. Con dỗi vì phần cánh con thích ăn cha lại không thể có. Con đòi
cha phải mổ một con gà cơ. Con ơi, cha xin lỗi…
Khi con lớn một chút nữa, con muốn có một chiếc xe đạp
“hót”, con khoe cha là con chỉ liếc mắt, không bạn nào biết con nhìn đâu, cho
nên không ai giễu con đồ... nghèo kiết xác! Cha cảm ơn con! Nhưng rồi cha vẫn
ngập ngừng bảo rằng cha không tiếc, chỉ là cha sợ con của cha đi xe dễ xảy ra
chuyện. Con hứa con sẽ vô cùng cẩn thận. Cha vẫn khăng khăng ý cha là đúng. Con
vùng vằng bỏ vào phòng. Con có biết đâu, số tiền mà con nhìn thấy là cha đi vay
nợ. Cha vay lãi cao để làm trang trại. Con bảo cha chỉ lo làm giàu cho cha.
Không phải! Ngàn lần không phải! Con có dám bảo đảm với cha là mai này con sẽ trưởng
thành? Tất cả những gì cha làm cho tương lai con là thừa?
Mỗi
tháng lương còm cõi của mẹ và cha, mẹ con biết cả, vì mỗi tháng một lần mẹ đều
đem hết ra ngân hàng. Cha thậm chí còn nợ đồng nghiệp một chầu cà phê nhân dịp
nâng lương. Nợ bạn bè bằng hữu một trận bia không say không về vì, được bổ
nhiệm cương vị mới… Con giận cha vì tối ngày cha chỉ bắt con học, học mọi điều,
kể cả nết đi đứng cũng phải dè chân bước... Các bạn con bảo thừa. Xã hội hiện
đại cần sự năng động và những cá tính biết đột biến. Cha giải thích, biết rằng
lúc này con chưa nghe, nhưng vẫn hy vọng điều ngộ tỏ sẽ sớm đến với con, rằng:
Cá tính đột biến phải dựa trên nền tảng kiến thức siêu phàm và đức đạo chính
quả. Một nhân tài vô đạo đức sẽ chỉ sáng chế ra bom nguyên tử và thạch tín… con
ạ.
Con ngơ ngác. Cha cầu mong cho con ngơ ngác đến năm con
ngoài 20 tuổi, vì khi ngơ ngác con sẽ không dám nhận về phần mình những tác
động bất lợi từ phía môi trường!
Bây giờ, con chưa đủ
lớn để đọc và con cũng không thích đọc những điều gan ruột này, nhưng cha tin
là khi cha không còn trên cõi đời này để mà nghiêm khắc, để mà “ngăn cản”, để
mà “cấm đoán”… con nữa, con sẽ đọc. Và lúc đó, cha cũng vĩnh viễn xin lại lời
xin lỗi của cha. Chúc con lớn khôn thay vì ước mong con công thành danh toại
bằng mọi giá!
Pu
Tình, 25.09.2009
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét