25 tháng 2, 2013

MỘT NĂM CHO SỰ BÌNH YÊN

    Mường Ảng cách đây vài năm có tới gần 100 đối tượng nghiện hút ma tuý vậy mà bây giờ chỉ còn lại 46 người. Như người ta từng nói, trên trời xanh không còn đặc quánh khói ma tuý, dưới đất đỏ “thị trường trao đổi tuổi thọ” của những thanh niên “bất cần đời” cũng chẳng còn sôi động như xưa. “Một xã hội bình yên” nếu được ai đó vui tính đề cập ở những năm về trước thì lập tức được coi là nói gở...

   Ngàn lẻ chuyện ma tuý thời bùng nổ

    Theo hồ sơ quản lý của Ban phòng chống các tệ nạn xã hội trước và nay, vào thời kỳ cao điểm, thị trấn Mường Ảng chỉ với 769 hộ, 2.901 khẩu mà từng có tới ngót 100 người mắc nghiện ma tuý; còn những đối tượng, mặc dù đã được mật báo nhưng chưa bắt quả tang nên chưa lập được hồ sơ cũng còn khoảng 2- 3 chục nữa. Nặng nhẹ, nhiều ít, cả thị trấn có tới 60 gia đình có cha, chồng, con, em vương vào ma tuý. Nhiều gia đình 3 “đinh” thì cả 3 trụ cột này cùng có tình yêu chung với nàng tiên “hít” và cùng rủ nhau vào ngồi nhà lao một lượt cho vui (!) Có nhà 4 bố con thì cả 4 thi nhau lao vào các cuộc thí nghiệm... nghiện, từ thuốc phiện đến heroin rồi hồng phiến...; hay, chuyện ông bố vợ “hận đời” (được thể hiện bằng chữ xăm trên cánh tay) lôi kéo con trai, con rể... “cùng hận" rồi cùng vui vẻ nhấn xác vào những cuộc cắt cơn thâu đêm một còn một mất, để cuối cùng mất... hút trong nhà đá; cái còn, hoạ may là một khoản nợ đời, nợ tổ nợ tông vĩnh viễn không đòi không trả. Mường Ảng xưa nay có tới vài chục, cả “đại gia” cả “tiểu gia”, sau những năm dài khủng hoảng, một phần vì người cũ không theo kịp cơ chế mới, đã nhanh chân tìm đến với “nghề” đầu độc con người hòng nhanh chóng vực lại sự suy dinh dưỡng mãn tính của nền kinh tế gia đình bằng những thủ đoạn cực kỳ tinh vi: bán giải khát (pha sẵn vào xilanh), bán búng khi đi trên đường, bán điểm hẹn... thậm chí bán ngay trong nhà, ngay trong buồng và phụ giúp con nghiện thoả mãn sự sung sướng ngay trên giường ngủ. Theo cách nhìn nào đó, đời sống của “các đại gia” cũng có nhiều thay đổi và, cái thay đổi lớn nhất được thể hiện bằng con số hơn 30 (lúc cao điểm) cả gái, trai, già, trẻ... được đặc hưởng hơn người là nhàn ngồi tự vấn đời mình trong bốn bức tường tổ ong; có người dạy cho cách ăn, dạy cho cách mặc, dạy cho cách làm người theo Hiến pháp (!)
     Vài năm về trước, chẳng phải ai xa lạ, chính người Mường Ảng đến giờ vẫn còn nhắc nhở nhau: “Muốn giầu nhanh đi buôn ma tuý! Muốn nghèo nhanh đi buôn ma tuý! Và, muốn chết nhanh... đi buôn ma tuý!”. Lúc còn mơ hồ, có người từng cự lại khi hàng xóm quan tâm, đến nhà mách nhỏ là con mình có hành vi nghiêm trọng liên quan đến các bạn nghiện ma tuý. Ông này lớn tiếng nhiếc bạn là không được bôi xấu con ông: “Nó nghiện nhưng là nghiện đẹp”; đến bây giờ chính ông bố ấy lại muốn: “Chôn sống thằng khốn nạn” bởi: “Nó đang tâm phát nát dòng họ Nguyễn”... ; đến nỗi, khi biết thằng quí tử ngày nào bị nhiễm HIV từ việc chích chung xilanh với bạn nghiện, ông đã không thèm nhỏ một giọt nước mắt đau xót cho công sinh, công dưỡng, công chờ ngày nó bằng vác bằng sào để mà sở cậy.
      Cả Mường Ảng dường như thức trắng kể từ ngày có ma tuý. Khắp đầu làng cuối xóm rộ lên nạn trộm cắp của nhau, chồng trộm của vợ, con trộm của cha và, cuối cùng là tự ăn trộm của chính mình sôi bỏng làm ra. Chưa hết cơn hãi hùng về nạn ma tuý bạo hành khắp trong thôn ngoài hẻm; một ngày kia Mường Ảng bỗng rộn lên cái tin 23 đối tượng nghiện hút nhiễm HIV qua đường tiêm chích. Đến bây giờ thì không ai còn ngồi yên mà nhiếc mắng người khác đổ vạ cho con em mình được nữa...
    Gập gềnh đường đến bình yên
      Không phải là trước đây Mường Ảng không đấu tranh phòng chống ma tuý, nhưng phải nói ngay là hiệu quả nhất chỉ độ trên dưới một năm nay; từ khi 53 đối tượng nghiện hút ma tuý được lấy mẫu máu đưa đi xét nghiệm, kết quả là 23 người có kết luận đã nhiễm HIV. Như một cách cảm nhận thấy cái hoạ ngay trước mắt, khi nạn nghiện hút đã trở nên kỷ lục, trở nên hiên ngang khi đã thâm nhập vào cả học đường, vào cả những em mới 13 – 14 tuổi; và khi hàng chục người mất đi vì AIDS (cả ở địa phương, cả ở trong các trại cải tạo trên toàn quốc). Khi mà con nghiện đã đủ thời gian công phu tôi luyện để trở thành những ảo thuật gia bằng cách nuôi cấy thành công một “cửa sổ” mà bọn chúng gọi là “cấy mà” (màu đen, nhỏ xíu như mụn cứt ruồi nhỏ) vào ven tay; và chỉ cần chưa đầy 2 phút, dụng cụ hỗ trợ là một chiếc xilanh, 5 cc nước suối với trên dưới 20 ngàn đồng được quy đổi ra heroin rồi rúc vào một xó tối đen như mực đổ, kẹp bắp tay vào kheo chân cho mạch phồng lên, tay kia luồn mũi kim vào “lỗ mà” bơm thụt một cái là xong mà không mất một giọt máu nào(?) Những “đại gia” cũng chẳng phần kém tắm, chúng luyện cho lỗ hậu môn biến thành một cái túi, “đựng” một lần được cả nắm heroin rồi đi bộ suốt nửa ngày đường mà không hề hấn gì như trường hợp của Lương Thế Thắng (Khối 1), đã khiến cho các lực lượng mật phục của thị trấn, chặn khám tới lần thứ 3 mà Thắng vẫn ung dung bước qua “cửa ải” thêm một lần nữa...(!) Thì những cuộc ra quân mới trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.
       Hầu như ở  trong tất cả các cuộc họp, trong tất cả những bản Nghị quyết của Đảng uỷ- Uỷ ban đều thấy đề cập gay gắt tới tệ nghiện hút ngày đang một nóng bỏng. Trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của những đối tượng chuyên buôn bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà lực lượng đấu tranh chủ yếu là công an viên, dân quân, xã đội, Ban phòng chống các tệ nạn xã hội...; đặc biệt, ở hầu hết những cuộc ra quân, mật phục bắt những kẻ có thâm niên  gian giảo trong buôn bán vận chuyển ma tuý, những tội phạm nguy hiểm, những ổ nhóm thường xuyên có những hành động chống đối nghiêm trọng đều có mặt  Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn  tham gia vừa với tư cách chỉ đạo, vừa “chiến đấu” như một chiến sĩ trên mặt trận thực thụ. Trong số những vụ án điển hình phải kể đến các vụ án: bố con Hoàng Xuân Nhiệm, Hoàng Xuân Đức (K7- ngày 17.10.2003); vụ Hoàng Xuân Chung (K10 - ngày 16.11.2003); vụ Lương Văn Thắng (K1 - ngày 29.11.2003); vụ Lê Xuân Thành (K4 - 21.6.2004)... và đặc biệt là vụ theo dõi mật phục cả nửa năm trời mới bắt được hai anh em Lê Xuân Hiền, Lê Xuân Đức (K7 - ngày 7.9.2003). ở vụ án này, lãnh đạo thị trấn đã phải “cầu cứu” các đồng chí Phòng  cảnh sát ma tuý, Sở Công an Điện Biên, đóng giả dưới nhiều vai công dân, tiếp cận Đức - Hiền mấy tháng liền mới bắt được quả tang. Có thời kỳ cao điểm, trong vòng 1 tháng 13 ngày, các lực lượng của thị trấn phá được 9 vụ bằng 12 đối tượng tàng chữ, buôn bán và vận chuyển heroin lớn ở trên địa bàn; có ngày (4.12.2003) khi đã đủ điều kiện chứng lý đã kịp thời bắt liền 2 vụ không liên quan đến nhau là: Nguyễn Công Tiến (K7) và Phùng Văn Sơn (K4)... . Chỉ tính từ tháng 8 năm 2003 đến 30 tháng 9 năm 2004, công an thị trấn phối kết hợp với xã đội và các ban ngành đã giải tán được 5 vụ, 11 đối tượng tổ chức hút chích và triệt phá được 13 vụ, 17 đối tượng quả tang là những tụ điểm buôn bán lâu ngày, buôn bán ban ngày... với số lượng lớn, chuyển lên cơ quan  chức năng sử lý.
       Làm việc với chúng tôi, Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Tiến Đạt cho biết : hiện còn 3 điểm buôn bán lẻ ma tuý cung cấp cho con nghiện trên địa bàn rất bức xúc: “Còn bọn này là còn người nghiện ma tuý”. Thị trấn quyết tâm bóc bằng được mà chủ yếu dựa vào hai lực lượng chống chính là công an và xã đội; trường hợp cần hỗi chợ có Ban tệ nạn, dân quân, mặt trận... và khẩn cấp hơn nữa sẽ kêu lên trên nhờ giúp đỡ. Việc người nghiện ma tuý ở Mường Ảng tạm thời chưa cai được, “hoạt động” có trật tự hẳn lên (đặc biệt không còn tụ điểm hút chích do cam kết) đã gây bất ngờ cho không ít người quan tâm. Giải thích về vấn đề này với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Yên - phó Ban phòng chống các tệ nạn xã hội đưa ra một loạt hồ sơ quản lý đối tượng nghiện hút ma tuý của cả 10/10 khối dân cư. Cái hay là ở chỗ, hồ sơ có giá trị pháp quy theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, một phần dựa vào sự thành khẩn trình báo của các đối tượng nghiện hút, một phần do bám chặt, điều tra... . Có một trường hợp khai là đã cai nghiện, lập tức được theo sát; nếu cai được thật sẽ có biện pháp giúp đỡ, bằng không tổ chức đeo dài ngày, bắt lại quả tang, lập hồ sơ mới để ngăn chặn hành vi đánh lừa và chống đối lại cơ quan chức năng. Nói về sự giảm thiểu từ gần 100 xuống còn 46 đối tượng nghiện hút ma tuý mà theo chúng tôi được biết, ở một số hồ sơ quản lý của các cơ quan cấp trên thì Mường Ảng vẫn còn nguyên 88 đối tượng. Ông Yên lại mang một chồng hồ sơ mới nhất ra giải trình rành rẽ từng trường hợp, cụ thể: số cai thành công; số đang thụ án tại các trại cải tạo, trại giáo dưỡng; số trở về quê cũ; số đã chết; số gây án ở xa bị các địa phương khác bắt “mất tích”... vừa tròn 88(!) Cũng chỉ trong vòng một năm qua, thị trấn Mường ảng đã tổ chức cai cho 61 lượt đối tượng, và đã có 9 người đoạn tuyệt hẳn với ma tuý trên toàn địa bàn. Đầu tháng 10 này, thị trấn tổ chức cai cho 15 đối tượng nữa. Bằng thành công của 9 trường hợp đã nêu, chắc chắn sẽ thu được nhiều kinh nghiệm. Như vậy, cho đến bây giờ, không ai còn nghi ngờ gì nữa, một xã hội không ma tuý sẽ trở thành hiện thực nếu thị trấn Mường ảng vẫn tiếp tục duy trì thế mạnh và sức mạnh của mình trong việc đồng loạt ra quân và trường kỳ ra quân đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, trong đó có ma tuý.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét