Cây
lá ngón có tên khoa học là Gelsemium elegans Benth, trong ngành dược học Việt
Nam cây lá ngón được xếp vào họ mã tiền thảo (độc dược bảng A, bản thân lá ngón
chứa nhiều độc tố gây chết người nhất miền nhiệt đới), và có tên dược liệu là
hoàng đằng, hồ đoạn trường, đoạn trường thảo hay cây rút ruột; tiếng dân tộc
gọi là co ngỏn, trong dân gian gọi cây quyên sinh, cây tiệt diệt, cây vẫn... mà
chỉ cần 3 ngọn là đã đủ để cướp đi 1 mạng người. Ngày xưa, để làm giản sức cơ
động của giặc Phẻ, đồng bào Mông đã giã nước lá ngón đổ vào cỏ khô một đêm giết
cả trăm ngựa chiến...
Ở Tây bắc, cây lá ngón hiện diện khắp
ngóc ngách núi đồi, mọc từ lưng chừng trời xanh xuống tới vườn rau của bản. Tuy
nhiên, không ai bị chết do ăn nhầm lá ngón, do phàm là người Tây bắc đã biết
phân biệt lá ngón với các loài rau ăn khác từ khi vừa rời lưng mẹ; bởi thế mà
loài cây hoa đẹp này thường chỉ được các nam thanh nữ tú dùng để bện những vòng tình đội lên đầu nhau thay cho... cắt máu.
Những con số mộng mị.
Theo điều tra gần đây nhất, ở tỉnh
Điện Biên mỗi năm trung bình có 13-15 vụ
tự tử bằng lá ngón. Địa phương dẫn đầu về nạn này là huyện Điện Biên Đông. Kể
từ năm 2001 đến nay, huyện này có tới 42 vụ, chết 43 người (chỉ cứu được duy
nhất 2 người); riêng năm 2004, mới tính đến cuối tháng 10 đã là 23 vụ, 27 người
chết, trong đó xã Sa Dung là xã có nhiều người tự tử bằng lá ngón nhất huyện:
11 vụ, 13 người chết. Có những giai đoạn chỉ 6 ngày, từ 4.1.2004 – 10.1.2004
xảy ra liền 3 vụ tự tử làm 3 người chết; trong khi tháng 2 chỉ có 1 vụ , 3
người chết thì sang tháng 3, trong vòng16 ngày đã có 4 vụ, 4 người chết; rồi lá
ngón lại cướp đi 5 mạng người trong tháng 4... . Càng gần đây càng xuất hiện
nhiều vụ tự tử tập thể (2-3 người) cùng nhà, cùng bản, cùng xã; càng nhiều trường
hợp muốn chết khi còn rất trẻ, với những nguyên nhân cũng rất... “ngây thơ”.
Theo thống kê của trung tá Hà Thế Quân, trưởng Công an huyện Điện Biên Đông thì
có tới 99% số người tự tử bằng lá ngón dưới 22 tuổi; 50% ở ngưỡng 17 tuổi trở
xuống và hầu hết nạn nhân là mù chữ và mâu thuẫn gia đình là nguyên nhân dẫn
đến tự vẫn. ở Tây bắc, từ xưa tới nay, dường như không tỉnh nào, huyện nào, xã
nào và bản người Mông nào không có người từng tìm đến cái chết nhờ là ngón.
Thậm chí họ còn biết loại cây hoa vàng “chết nhanh” hơn loại ra hoa trắng; ăn
lá mọc về hướng đông “chết êm” hơn, “chết đỡ đau” hơn lá mọc các hướng khác; và
ăn kèm theo một chút muối hay uống thêm một hớp rượu thì “chết mới không cứu
được”(?) Cái đáng lo ngại là đã xuất hiện rất nhiều vụ chết chỉ do bạn bè, anh
chị em ruột, anh chị em họ rủ “đi”, hay mẹ muốn chết thì nhai lá ngón mớm cho
con để cùng chết như trường hợp của Cháng Thị Dế, người Pá Uổi, (Sa Dung) trước
khi chết đã mớm lá ngón cho đứa con (ảnh 2) mới 11 tháng tuổi(!) Rồi còn có cả
những vụ chết khi đang mang thai như Lầu Thị Đớ, 18 tuổi, ở bản Sa Dung B (Sa
Dung) ngày 27.2.2004; và xót xa nhất, bức xúc nhất khi ngày càng có nhiều cháu
tự tử lúc chưa đầy 14 tuổi. Từ việc các cháu còn quá bé nên những “cuộc ra đi”
thường hết sức kỳ quặc và...
Những cái chết... nhẹ như lông hồng.
Cho đến nay, ở bản
Phủ Lồng B (Pú Nhi), người ta vẫn không thể nào quên cái chết như tập của thanh
niên Hạng A Chu, 20 tuổi. Chu mới cưới vợ là
Sùng Thị Sếnh, 16 tuổi được tròn một tháng. Cặp ấu ương vốn yêu nhau là thế,
nhớ buổi bản tưng bừng làm lễ đón mừng lúa mới “mắt hai đứa vừa gặp nhau” Chu
đã nói với bọn con trai cùng bản: “Đứa con gái Háng Chợ ăn mắt tao rồi, sao mà
yêu nó nhiều hơn một nghìn lần cái con gái bản Phủ Lồng”, rồi hai đứa dắt tay nhau
chạy như bay trên những triền rừng ngát gió; và đặt những vòng tình kết bằng lá
ngón lên đầu thề một đời cùng sống, cùng chết, cùng mãi mãi yêu nhau như con
nai mẹ yêu con nai con. Thế rồi họ lấy nhau trước sự ngưỡng mộ của đám thanh
niên trong xã, vậy mà vừa tròn một tháng sau... . Vì còn quá “thiếu nhi” nên
mặc dù đã có người chồng yêu gối đầu nhưng vẫn không thể nào nguôi cơn nhớ...
nách mẹ, Sùng Thị Sếnh đòi về thăm nhà, Chu không cho đi vì lý do đang vào vụ
gặt. Xin nhiều lần không được chồng chấp thuận, Sùng Thị Sếnh đã tự ý bỏ đi,
thấy vậy Hạng A Chu nói dỗi: “Mày đi rồi thì đừng về nhà nữa nhé”, Sếnh vì giận
mà trả lời cằn cộc: “ừ ! tao không về đâu”. Thế là Sếnh đi, Hạng A Chu (ảnh
tham khảo 3) cũng nhẹ nhàng... “đi” luôn (!) Trường hợp của Hờ A Và, 18 tuổi, ở
bản Háng Chợ (Phì Nhừ) cũng vậy, sau khi cô vợ “ấu thơ” của mình là Và Thị
Nếnh, 17 tuổi, ở cùng bản tự ái “đi” trước, thì 16 ngày sau (28.03.2004) Hờ A
Và cũng không chịu được cái “hối hận” mà “đuổi” theo. Một kết luận điều tra quan trọng cho
thấy hầu hết những người tự tử đều mù chữ và đều có chung một nguyên nhân là
mâu thuẫn gia đình. Nhưng cái đáng nói ở đây tuồng là những mâu thuẫn be bé,
ngây ngô và cực kỳ dớ dẩn, ví như: Cái chết “thuỷ chung” ngày 16.4.2004 của 3
cháu gái Vừ Thị Lia, Vừ Thị Lầu, Vừ Thị Xua ở bản Mường Tỉnh B (Sa Dung), chỉ
tại: “Bố mẹ mắng vào cái tuổi 15 của mình”. Hay Lầu Thị Chứ, 22 tuổi, ở bản Nà
Sản A (Sa Dung) ăn lá ngón tự tử ngày 27.4.2004 do tủi thân chỉ vì: “Con em gái
nhiều duyên hơn mình nên được lấy chồng trước!” Còn một cách chết khá bất ngờ
nữa mà mới nghe qua, ai cũng phải lắc đầu khó hiểu; nhưng là chúng ta khó hiểu
thôi chứ các cô gái Mông thì hoàn toàn ngược lại (ở Tây bắc đã có rất nhiều chứ
không riêng gì trường hợp được nêu trên). Lầu Thị Cho, 17 tuổi ở bản Sa Dung B
(Sa Dung) vốn chưa biết chết là gì và cũng chưa một lần muốn chết, chỉ thấy
buồn khi cô bạn thân bên nhà hàng xóm buồn rủ đi... chết, vậy là đi thôi. “Đi”
đến khi bản phát hiện ra thì thú rừng đã gặm hết phần đầu và mặt (!)
Tiếng nói của những
cái chết.
Nói đến lá ngón là nói đến đồng bào
người Mông. Từ xưa tới nay dân tộc này mượn lá ngón để quyên sinh nhiều nhất
(hơn 90%; trong số nay lại chiếm gần 90%là phụ nữ). Vì sao vậy? Câu hỏi vẫn
chưa có ai dám đứng ra trả lời, và nếu có cũng không dám nói là chính xác,
người viết bài này cũng vậy. Có lẽ nó xuất phát từ một câu chuyện tình cảm động
nào đó, mà cho đến nay, những cuộc yêu thương trên núi cao dù có trở nên hiện
đại, vẫn thường dùng lá ngón để “buộc trái tim nhau”. Người xưa không giống
chúng ta có trăm nỗi khổ tâm, ngàn lần khổ cả xác; họ cơm áo vốn thường tình,
chỉ lấy nghĩa người làm thước đo kiếp nạn và lá ngón làm liều thuốc chữa trị
nhân vong quả báo. Người ta ngầm đặt ra cho nhau những luật tục bất thành văn
nhưng cực kỳ hà khắc; tất cả mọi sự tủi cực, oan khuất và bất tín... đều dùng
cái chết để giãi bày, để giải thoát, rồi để... trả thù nữa. Có những cái chết
ngay từ đầu đã có mục đích thức tỉnh lương tri kẻ khác; có cái chết lại đơn
giản hơn chỉ để giải quyết dứt điểm cơn phá hoả của riêng; có cái chết do bế
tắc; có cái chết do oan khiên; có cái chết không ngờ mình lại chết vv và vv...
. Người dân tộc Mông Tây bắc, như đã nói, từ ngàn đời nay đã thường dùng cái
chết để bày tỏ nhiều quan điểm cá nhân hết sức tự nhiên và có vẻ là tương đối
hiệu quả (cũng là những đánh giá hết sức chủ quan của người trong cuộc); vì thế
mà càng ngày càng được phát huy. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không khi nào dấm
dúi, vội vàng và vồ ạt như hiện nay. Đồng tình với kết luận của các cơ quan
chức năng khẳng định dân tộc Mông là dân tộc “có lòng tự trọng cá nhân” cao
nhất, đi đôi với việc có nhiều người tự tử nhất, mà chủ yếu là phụ nữ. Những rẻ
khinh phũ phàng cứ xoắn lấy cuộc sống của họ; của con, em họ như thể một lời
nguyền cố chấp, dai dẳng và vô hậu. Đến nỗi khó nói như một cái xác không lời,
nhưng lại cho chúng ta thấy tất cả...
***
Theo ông Lầu Gà Dế, dân tộc Mông, Chủ
tịch UBND xã “báo động đỏ” Sa Dung (Điện Biên Đông – Điện Biên) thì : “Không có
biện pháp gì biết trước những người sắp muốn chết” và hành động duy là: “Đã tổ
chức những cuộc ra quân tiêu diệt cây lá ngón” nhưng không mấy hiệu quả bởi ở
trong mênh mông rừng núi thì...đành chịu. Tôi có băn khoăn về ý tưởng trên, ông
trả lời chắc như đinh: “Chỉ cần diệt được cây lá ngón là sẽ giảm được ít nhất
90% số vụ tự tử, vì người Mông rất sợ những cách tự tử khác”. Như vậy phải nói ngay
rằng dùng lá ngón tự tử đã trở thành “truyền thống”, thành tục lệ trong cộng
đồng dân tộc Mông đã bao đời nay rất khó từ bỏ, và trở thành vấn nạn của một xã
hội hiện đại, trừ khi có một cuộc cải tiến tri thức; mà điều này lại phải từ
chính những cái đầu đang “nóng” và “đang chứa những cuộc ra đi êm ả” dài dài
ấy(?!)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét