25 tháng 2, 2013

GIỮA “VÒNG VÂY” VÀNG CHỨ


     Không giống bất kể làng người Mông nào. Bản chất cần cù, lương thiện, yêu thương đùm bọc cộng đồng và đoàn kết các dân tộc ở Huổi Chỏn, đã ngót 20 năm qua bị một loại ma lực có tên Vàng Chứ làm cho… đen lại. Họ chia bè để tẩy chay, cô lập. Những ai là cán bộ, hay không theo “đạo”, thì: “ốm, tự đi viện. Làm nhà, cưới hỏi, sinh nở… tự mừng; có nạn, có tang … tự khóc”. Thậm chí, vi phạm vào quốc pháp cũng giành quyền “tự xử” bằng những “luật riêng” do mình, nhà mình,  họ mình, bản mình… tự nghĩ ra(!)

  Hơn 10 năm sống trong vòng “cấm vận”

       Bắt đầu từ 1987, một thành viên của bản là Hờ Vàng Tòng mang “đạo Vàng Chứ” về (gọi tắt là “đạo”), với ưu điểm đang được mong chờ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao, như: Không uống rượu, người chết là lên trời nhận đất trước, nên không phải để “xác chờ hồn” đến khi thối (chết thật) mới đem chôn. Theo “đạo” lấy vợ chỉ mất 200 ngàn, không như trước, 92,5 % số hộ dân đói 3-5 tháng, cộng thêm đám cướp vợ, rượu thịt ba ngày kiểu cũ là đói thêm 2-3 tháng nữa… Tuy nhiên, cái Đạo mang lại là vậy, nhưng cái Vàng Chứ – một tổ chức tự xưng Vương ở nước ngoài – lợi dụng, kích động làm bậy thì nguy hại khôn lường. Cả Huổi Chỏn (ảng Tở – Tuần Giáo - Điện Biên) có 40 hộ, 278 khẩu thì 37 hộ, 250 khẩu theo “đạo”. Dù ngót 20 năm qua, mỗi tuần một lần, hàng trăm con người tụ tập lại, miệng cầu cho thật nhiều bình đẳng, sung túc và lương thiện; nhưng hành vi hoàn toàn khác với những gì  tốt đẹp tôn giáo mong mỏi và răn dạy. Ba gia đình “viên chức bản” với 28 con người, gồm trưởng Ban tổ chức mặt trận Giàng Chồng Páo, trưởng bản Lầu Sếnh Chứ, công an viên Hờ Chứ Sa không theo “đạo”, và bị đối xử như “phía bên kia”. Hàng chục năm trời, họ không nuôi nổi gia súc, gia cầm… vì liên tục bị bắn chết ngoài rừng. Ngô, sắn và lúa nương là thứ cây chủ lực, vừa ấm lưng vừa đầy bụng 9-10 tháng/năm; nhưng hễ ngơi người trông là từng đàn trâu, bò được lùa vào… bổ sung dinh dưỡng(?) Kiên cường như cây Mạy - cu trên núi đá, nhưng xa xôi trong mắt ông mặt trận 65 tuổi Giàng Páo vẫn còn nét hoang mang, đọng lại từ cái thời kinh hoàng ấy: “Làm người già khổ nhất, nhục nhất là bị chính đồng bào mình, dân tộc mình, họ hàng mình coi như không còn sống!”. Nhưng rồi ông lại bảo may: “Hơn 10 năm mình chẳng làm sai, chỉ thấy bụng họ nghĩ cho mình giả dối như con nhím ăn trộm củ sắn, cái tay họ làm cho mình độc địa như nước dãi con rắn, thôi”. Trước kia, mặt trận Páo chưa bao giờ được bản coi là người của bản. Ông bà có tới 9 người con nhưng hầu hết phải di cư sang Sông Mã (Sơn La), còn lại hai con gái, muốn có chồng, muốn yên hàn trong lạc hậu, thiếu thốn và đói rách triền miên … buộc phải lấy chồng Vàng Chứ. Với 6-7 bao thóc của cả năm hai mạng già bòn nhặt, đói không làm nổi nương để được ăn no, rét không vác nổi củi để được sưởi ấm … không được giúp mà còn phải hưởng thọ trong sự ghẻ lạnh, tẩy chay và cô lập của dân “làng Vàng Chứ”. Ông ốm, bà không dám tìm con gái vì sợ làng biết, tuyên truyền là “chúa” trừng phạt. Cứ thế, thui thủi sống, thui thủi ăn, ngủ và thui thủi làm mặt trận, mà không có một đồng lương nào trả cho sự bạc bẽo, sự “tra tấn” vào lòng tự trọng người Mông, mà dân bản dành cho ông. Chưa bao giờ việc lớn nhà ông được coi là: “Việc lớn của bản”, như cái thời Vàng Chứ còn ở bên kia biên giới(!) Mỗi lần cấp trên đến là một lần bị biểu tình, chửi rủa và dọa dẫm. Ông, trưởng bản Chứ, công an Sa bị “kêu gọi từ chức” không được, thì bị “đe dọa từ chức” bằng những cách của… “đạo”! Nhiều năm không triệu tập được dân đi họp. Mọi triển khai đường lối chính sách của Đảng và các quy định luật pháp của Nhà nước đều bị bản từ chối. Họ không cần hòa giải, không cần phân xử hộ, bởi: “Đã có luật riêng rồi!”. Thấy tôi nghi ngờ, công an Sa dẫn vụ Hờ A Chồng tằng tựu với chị dâu Sùng Thị Khu mang đậm chất tự xử, tự phạt vạ mà cả hai đều cho là oan; hay trường hợp vợ Cứ A Tòng bị các “đồng đạo” gây xích mích rồi đánh trọng thương, và sau đó căn nhà “tự bốc cháy” lúc 2 giờ đêm, khi anh chị và 5 đứa con nhỏ đang ngủ say, khiến chị bỏng nặng và thiệt hại hoàn toàn tài sản. Rồi hàng loạt các vụ trộm cắp, buôn bán, sử dụng ma túy, bao che người trốn trại… nhưng khi các viên chức bản mon men nắm tình hình để kịp thời ngăn chặn, hòa giải liền bị chính các bị hại tống cổ về(?) Tảo hôn đã là chân lý. Thanh niên 18, đôi mươi chưa lập gia đình coi là ế; chả thế, có chí – nạ (ông bố – bà mẹ) đẻ tới 15 người con vẫn chưa hết tuổi nghỉ. Kết  hôn, ly hôn ở đây đều do hai gia đình định đoạt, kể cả việc họ xử tội nhau. Tóm lại, ngoài họ không ai có quyền biết việc họ làm, mãi tới khi nhận ra…

     Vàng Chứ không phải là… Đạo!

     Con đường rừng men vào sườn núi, dựng mãi lên tới đỉnh Huổi Chỏn (cách trung tâm thị trấn cụm xã Mường ảng 16 km), cũng như chất lượng sống hôm nay vẫn không hơn gì thời 3 gia đình thống trị việc hái lượm cả mênh mông rừng núi. Có 37/40 hộ (92,5%) của bản đói từ 3-5 tháng; mà vẫn cái sự khước từ mọi dự án, chính sách hỗ trợ nhân đạo của Nhà nước như hàng chục năm qua, thì không có gì đảm bảo ngày mai sẽ no ấm. Suốt từ 1987 tới nay, Chính phủ đã có hàng chục chương trình cho người nghèo trên cả nước; từ 135 với điện, đường, trường, trạm đến các dự án cấp nước nông nghiệp, nước sinh hoạt, rồi xóa nhà tạm, cho vay vốn xóa đói do Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên triển khai… đều không được Huổi Chỏn hưởng ứng. Không chỉ vậy, họ liên tục “vùng lên” đòi không nhập tịch, nhập khẩu; không cho con học chữ quốc ngữ, không hưởng ứng bất kỳ cuộc vận động xây dựng làng bản nào. Một thời gian dài, cán bộ xã, huyện và cả các thầy cô giáo không được ở lại bản… Cố gắng lắm mới có một dự án cấp nước sạch sinh hoạt hồi đầu những năm 2000 “thâm nhập” được lên đây để khắc phục dịch bệnh đường tiêu hóa, ngoài da, đau mắt… thì lập tức, cả 4 chiếc bể lớn bị đập tận móng. “Cứ ở nhà gianh, đốt “đèn củi”, ăn đói, mặc rét; cứ dốt nát, cứ bệnh tật để “chúa” thương, hóa phép cho lên trời hưởng cuộc sống thiên đình trước”. Nhưng sự thật của 19 năm từ chối tiếp cận mọi văn minh bên ngoài để cầu nguyện (ông chúa Vàng Chứ) cho đắc đạo, cho chính quả mà đói rét càng thêm đói rét. Chẳng thấy “mắt chúa” và phép thần thông đâu, chỉ có sự muối mặt hàng chục năm qua, chẳng vì cái gì cả: “Chỉ muốn cứu người Mông mình thoát ra khỏi sự u mê như con ma rừng” của 3 con người - mà đi đầu là mặt trận Páo, lăn xả vào sự hắt hủi, từ việc bằng cái lạt đến đào ao, mở đường… Dân ốm, lao tâm khổ tứ suốt đêm. “Dân gặp vui, buồn phải làm người con trưởng, anh trưởng, em út…”, khiếm bà con cảm động và bắt đầu lắng nghe. Theo cách nhìn của ông, cũng người Mông, nhưng ở Pú Nhung (xã anh hùng thuộcTuần Giáo), Tỏa Tình… đi theo Đảng từ đầu, ai cũng giầu, nhiều xe máy, nhiều nhà xây, chẳng thua gì phố xá. Có người là nông dân sản xuất giỏi tỉnh, giỏi toàn quốc. Có người là thầy giáo cấp 3, là cán bộ chủ chốt huyện, tỉnh… Lúc ấy, ai cũng òa lên, hóa ra Vàng Chứ chỉ mượn Đạo, mượn những người Mông nhẹ dạ, cả tin để chống phá Đảng, Nhà nước; tức là chống phá chính sự ấm no hạnh phúc mà họ đã và sẽ được hưởng! Vì thế giờ đây, Huổi Chỏn không có mất trộm, nghiện hút giảm còn 7/25; việc xây dựng gia đình ở tuổi trưởng thành và sinh đẻ kế hoạch cũng bắt đầu thông qua như biện pháp giảm nghèo chính thức. Bà con không chịu đăng ký hộ tịch hộ khẩu, đã được hiểu như một sự thiệt thòi do chính mình tự tước bỏ. Nói như Cứ  A Tòng, người mới bỏ Vàng Chứ: “Sống sắp già mà chưa bao giờ đất ở, đất nương… được công nhận (về mặt pháp lý) của Nhà nước. Không được (công nhận) quyền mua bán các tài sản nhiều tiền, quyền đăng ký sử dụng xe máy đi đường có nhựa”. Trẻ con đã được dân tự nguyện dựng lớp cho đi học, dù vẫn phải đáp ứng: “Giờ con trâu ra rừng là phải tan học”, chính thế mà 4 thầy cô thuộc trường tiểu học bản Bua, (Phòng GD Tuần Giáo) chủ nhiệm từ lớp 1c đến 4c, đã lặn lội gần 20 km, lên dạy từ 6 giờ sáng, để 9 giờ 30 phải cho các em về!

      Tuy vất vả, nhưng mừng cho 250 con người ở đây, suốt 19 năm, giờ mới hiểu đâu là việc làm tốt đẹp của Đạo, đâu là sự gian trá, đê tiện của Vàng Chứ. Do vậy mà cùng với việc cho con em học chữ, cho người ốm đi viện… Huổi Chỏn đã bắt đầu sử dụng nước sạch sinh hoạt trên 10 chiếc bể chứa của cả 2 khu A và B, do Nhà nước đầu tư xây dựng hồi đầu năm 2006; và chấp nhận cho EU xây dựng ngôi trường mới thay thế 4 gian nhà tranh tự làm sắp đổ… Hơn thế nữa là đã có nhiều người như Cứ A Tòng, bỏ Vàng Chứ đi theo con đường mà mặt trận Páo đã chọn…

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét