25 tháng 2, 2013

“CON ONG - DƯỢC SĨ CÓ CÁNH”


   Từ xưa tới nay người ta thường chỉ biết tới mật ong, phấn hoa như một thứ thực phẩm bổ dưỡng cao cấp ở trong thành phần một tổ ong, mà không mấy quan tâm đến tác dụng điều trị bệnh kỳ diệu của nó; từ vi khí, đến các sản phẩm hiện hữu khác là sáp ong, keo ong, sữa chúa và nọc ong. Ngay cả người viết bài này cũng không ngờ được rằng chẳng phải thần thánh, may rủi nào cả mà chính nhờ có con ong nên đã khỏi một căn bệnh nguy hiểm về não…
     Đôi điều lượm nhặt. 
     Từ xa xưa, những kị binh ái quốc vùng Ai Cập đã biết sử dụng mật ong để bồi bổ sức khỏe sau những cuộc giao tranh kiệt quệ, hay bôi lên vết thương hở để chống viêm và tái tạo tế bào mới; rồi dùng nọc ong chiết xuất (luộc lấy nước) để điều trị những bệnh nhân nhiễm trùng… . Nhưng công dụng kỳ diệu của con ong thực sự chỉ được phát hiện và công bố rộng rãi khi các nhà khoa học vào cuộc. Từ thông tin lý thú trên báo “Người nuôi ong” về trường hợp của ông N. Alenxandrov (Cộng hòa liên bang Nga); khi ông này lên 9 tuổi bị viêm màng não và viêm não. Các thầy thuốc đã nói với bố mẹ ông rằng nếu thằng bé không chết thì cũng sẽ thành người thực vật; quả đúng thế, 35 năm sau đó ông thường xuyên bị nhức đầu dữ dội, rất gần với sự mất trí nhớ hoàn toàn và muốn tự sát. Đến năm ông 44 tuổi đã mua ong về nuôi, một điều thần kỳ đã đến, ông  hết đau đầu, trí nhớ thì khôi phục hẳn. Khi công bố nghiên cứu này ông tròn 60 tuổi, rất khỏe mạnh, yêu đời và không khi nào muốn tự sát. Đáng chú ý hơn là ông N. K. Begunov; lúc còn bé vô cùng yếu ớt và gầy còm; bệnh đau đầu luôn hành hạ, thiếu màu và bị tràng nhạc. Năm lên 6 tuối bị thêm căn bệnh thấp khớp cấp tính, nằm liệt một chỗ mà vẫn không được yên vì đầu gối vô cùng đau nhức. Đến năm 18 tuổi, ông sắm được một đàn ong nhỏ; nhờ mật ong, phấn hoa, sữa chúa, và nọc ong không những ông hoàn toàn khỏi bệnh mà còn học, làm kỹ sư nông nghiệp và nuôi ong ở khu Kimov (Maxcơva)… . Rồi cụ bà 80 tuổi, bác sĩ Rôberto Helin (Achentina) kể lại rằng bà này bị viêm nội mạc động mạch tắc. Các thầy thuốc chỉ còn biết chờ đợi bị hoại chân thư. Con trai bà cụ là một nhà hóa học đã xin sữa chúa và coi như thứ thuốc cuối cùng. Thật kỳ lạ, bà cụ đã khỏi bệnh, không bị hoại chân thư mà còn thấy khỏe mạnh. Ngoài ra, người ta đã công bố hàng loạt công dụng chữa bệnh của mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, keo ong, sáp ong và nọc ong… đối với các bệnh đường tiêu hóa, các bệnh gan, tim (đặc biệt tốt cho các bệnh tim suy yếu), phổi, thận, xơ vữa động mạch, loét dạ dày, thành tá tràng, các vết thương hở, nhiễm lạnh và đặc biệt tốt khi dùng hỗn hợp mật, phấn, nọc ong (đốt tự nhiên), sữa chúa hoặc chỉ sữa chúa để điều trị các bệnh huyết áp, các bệnh thần kinh, Pakinson …; hơn thế, tại Hội nghị quốc tế (1901), các nhà sinh lý học đã từng biểu diễn tim cô lập của động vật máu nóng. Nhờ thêm một lượng nhỏ (0,1%) glucôza ưu trương (chiếm 37 – 40% trong mật ong) vào dung dịch sinh lý, tim cô lập đã tiếp tục đập thêm được 4 ngày nữa. Cũng tương tự như đã nêu, tác dụng của mật ong phần nào khiến người ta kinh ngạc không kém trường hợp quả tim ngừng đập kia là sự phát hiện “động trời” của nhà nghiên cứu y khoa A. Ia. Đavưdov (Nga) về việc dùng mật ong điều trị hiệu quả bệnh đái tháo đường. Trong bài viết của mình ông khảng định: “…ăn mật ong khiến cho bệnh nhân không thèm ăn những chất ngọt phải kiêng khác; và nó không những không làm tăng mà còn giảm mạnh sự bài tiết glucôza”. Hơn cả thế là khả năng chữa bệnh kỳ diệu, hết sức tự nhiên khi có những hoạt động ở trại ong. Chẳng vậy mà nhà khoa học N.P Lôiris đã có lời khuyên với các chính trị gia, kinh tế gia, các nhà khoa học… sau một tuần làm việc căng thẳng hãy về nghỉ ở trại ong, ăn mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa… và hưởng thụ triệt để thứ “vitamin của không khí” ở đây, bởi nó là vi khí với sự bão hòa của mùi hoa, mùi mật, mùi keo ong, sáp ong… được làm sạch cẩn thận trong phòng thí nghiệm sinh động, phức tạp để kéo dài thêm tuổi thọ. Một kết luận đem lại hy vọng cho con người khi coi sữa chúa, mật ong, phấn hoa và nọc ong là những vị thuốc trường sinh công hiệu vào loại bậc nhất thế giới. Ngoài những dẫn chứng phòng và chữa trị bệnh tật (nguyên nhân chính của việc sống lâu) thì trường thọ còn được quyết định bởi “hai thứ thuốc” quan trọng là nọc ong và sữa chúa; trong khi nọc ong - liều thuốc tiêm phòng vô giá cho rất nhiều bệnh ung thư cũng như những căn bệnh nguy hiểm khác thì sữa chúa lại có khả năng “đối mặt” với bệnh tật. Người ta đã tiêm cùng một lúc sữa chúa và 5 triệu tế bào ung thư cho 1000 chuột nhắt, kết quả là 1000 chuột ấy vẫn khỏe mạnh trong khi 1000 chuột khác không tiêm sữa chúa thì chết sau hai tháng. Ngoài ra sữa chúa còn trực tiếp làm cho người ta kéo dài tuổi thọ (khả năng tái tạo những tế bào già cỗi – thể hiện ở gà mái già không đẻ, sau khi được ăn một lượng nhỏ sữa chúa thì hồi xuân và đẻ laị) khi công bố thí nghiện trên súc vật với chỉ một lượng rất nhỏ đã có thể kéo dài tuổi thọ lên 1/3 lần… . Gần đây đã có những thống kê lý, thú trên toàn lãnh thổ Nga có 200 người thọ trên 100 tuổi thì 147 người là nghề nuôi ong mật với những “vị tiên siêu cao tuổi” như: Artem Lagiasihvili thọ 150 tuổi; Gagiev 150 tuổi; Gunakbei 166 tuổi; đặc biệt có cụ  Makhmud Eivazov hơn 150 tuổi vẫn làm việc rất tốt tại trại nuôi ong…
     Nên chăng xã hội hóa nuôi ong vì một xã hội khỏe mạnh?
     N. A. Seemaskô, ủy viên nhân dân phụ trách y tế Liên Xô (cũ) – người bạn chiến đấu của V. I. Lênin đã nói: “Chủ nghĩa xã hội là sức khỏe”; và theo nhà khoa học N.P Lôiris, nuôi ong là một trong những liều thuốc vừa rẻ tiền, vừa công hiệu nhất cho sức khỏe: “…nuôi ong mật - bệnh viện thiên nhiên của con người”. Nhiều người, công việc và “khoảng trời riêng” tưởng chừng không cho phép họ nuôi ong, nhưng rồi bằng những hiểu biết thấu đáo và trân trọng sự hữu ích của những “dược sĩ có cánh” nên họ đã tìm đủ mọi cách để “gắn bó cả đời”, thậm chí ngay cả khi đi du lịch cũng mang ong đi theo… ví như 5 đời nhà khoa học, giáo sư Fedorovich Gubin chỉ vài đàn ong nuôi trên ban công ngay giữa thủ đô Maxcơva đầy bê tông và cốt thép mà không hề đặt vấn đề về lợi nhuận. Trên thế giới, ngoài các nước thuộc Liên bang Nga ra còn có Pháp, Ý, Trung Quốc… đã có những mô hình “du lịch, an dưỡng… trang trại ong” thu được nhiều thành tựu về sức khỏe. Những tổng hợp điều tra cho thấy cứ 390 người làm nghề nuôi ong thì 278 người không bao giờ bị đau ốm, do luôn tắm trong bầu không khí trong lành cộng thêm với việc sử dụng các sản phẩm ong và cuối cùng ong đốt là “liều thuốc tiêm phòng” giúp tăng sức đề kháng… bách bệnh. Chả thế mà các nhà phẫu thuật, các nhà ung thư học và các thầy thuốc Nga đã phải thốt lên một cách kinh ngạc rằng “…dường như ung thư luôn tránh xa các trại ong” và đặt nhiều câu hỏi tại sao ung thư lại tha cho những người nuôi ong mật? Không riêng gì các bệnh ung thư mà cả những bệnh tai biến nguy hiểm về tim mạch, về não… đều không có nhiều cơ hội xảy ra với người nuôi ong.
      Để kết thúc bài viết, xin nêu “vận may” xảy ra với chính tác giả bài viết này trước căn bệnh hẹp và tắc mạch máu não gây thiểu năng tuần hoàn não. Sau khi được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Quân Y 108 và được tư vấn “về làm đủ tiền thì xuống mổ, khả năng thành bại là ngang nhau”, nhưng dù có cật lực bao nhiêu thì số tiền được dự báo ấy cả họ cũng không lo được. Những ngày đầu chưa nuôi ong, bình quân mỗi tuần vài lần đi cấp cứu do co giật, ngất và khó thở vì bị thiếu trầm trọng ôxy não; kéo theo là những khoản nợ “khổng lồ” mà chộm nghĩ rằng cả đời này dẫu có khỏe mạnh cũng không trả nổi. Đến khi nuôi ong, bệnh thưa dần, 3 năm sau thì mất hẳn. Hiện tại rất khỏe mạnh (chơi được cả bóng đá); chỉ nếu thức khuya nhiều và làm việc quá sức thì mới thấy hơi choáng và buồn nôn nhưng chỉ uống một cốc mật ong lẫn phấn hoa và sữa chúa pha nước ấm rồi ngủ, nghỉ là khỏi. Một điều nữa khiến người viết rất ngạc nhiên là vào năm 2003 có thuê một công nhân người Tuần Giáo bị mắc nghiện ma túy. Anh công nhân này phần sợ mất việc làm, phần chưa lấy được vợ nên giấu không cho ai biết mình mắc ma túy. Một ngày kia được Ban phòng chống các tệ nạn xã hội cho biết, tác giả trực tiếp theo dõi dài ngày nhưng không thấy anh ta đi chích nữa, mặc dù anh nghiện tương đối nặng. Sau này không còn nghiện, anh thú nhận là con ong đã kéo anh từ dưới vực lên. Khi kể lại anh nói chỉ thấy mệt và lại khỏe ngay sau khi uống nước pha mật ong và phấn hoa; còn dấu hiệu “dòi ăn xương” thì chỉ vài lần bị ong đốt là hết.

* Tham khảo tài liệu “Con ong – dược sĩ có cánh” của nhà khoa học N.P Lôiris do GS - dược sĩ Đỗ Tất Lợi dịch từ tiếng bản Nga.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét