Phóng sự
Cách
đây hơn 3 tháng, có một thông tin đủ sức làm rung rinh trái tim nghèo của rất
nhiều hộ nông dân khốn khó thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng - tỉnh Điện
Biên). Số là sẽ có một Dự án gì đó về trồng cỏ, về nuôi bò, nghĩa là về phát
triển chăn nuôi đại gia súc dành cho những nông dân cần được giúp đỡ về giống
vốn cũng như phương thức làm ăn. Chà, thật là quý hoá và thật là cảm động!
Không ít người mới nghĩ tới sự no ấm ngày mai, mà có đêm vừa chợp mắt đã giật
mình như nhặt được vàng...
Niềm vui người
nghèo
Thế rồi Dự án về thật, cơ hội đổi đời
về thật, thật như là việc cán bộ Dự án Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với
cán bộ khuyến nông thị trấn Mường Ảng, triển khai Dự án trồng cỏ voi trên địa
bàn thị trấn. Tinh thần của Dự án trồng cỏ nói trên là căn cứ theo chỉ tiêu
phân bổ, các khối, bản tổ chức bình xét ra 23 hộ dân nghèo có nuôi trâu, bò
trên toàn thị trấn sẽ được hỗ trợ 15 tấn cỏ giống (tương đương 3 ha) và 1.587
kg phân các loại; nhằm khôi phục đàn gia súc đang ngày một giảm do quỹ đất chăn
thả đang dần biến mất vì các dự án phát triển cây công nghiệp. Không hiểu vì lý
do gì, khi tới người dân thì Dự án bị “thất bản” thành: “Trồng cỏ, để Nhà nước
cho bò”. Và ngay tức thì, 72 hộ dân thay vì 23 hộ trước đây được đưa vào cuộc.
Có lẽ vì tưởng Dự án màu mỡ, nên các cấp chủ trương tạo điều kiện cho người
nghèo thi đua… được phần(?)
Chính thế mà chỉ vài ngày triển khai,
10/11 khối bản thuộc thị trấn nộp lên lên cấp trên đầy đủ danh sách hộ nghèo đã
được bình xét hết sức nghiêm túc, với niềm mong mỏi đỏ mắt cái ngày được sung
sướng nhận cỏ giống về để vun trồng, chăm sóc. Ngay sau cái buổi được đi họp,
được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cỏ voi… các hộ đã cắt ngay
ra những khoảnh đất bờ xôi ruộng mật để… chờ cỏ; và coi đây như một chiến lược
cải thiện kinh tế nhà mình (bình quân mỗi hộ phải trồng 400m2 - 600m2 cỏ). Khi nhận được cỏ rồi thì họ ra
sức chăm bẵm niềm hy vọng giầu có ấy, và hồi hộp chờ ngày được đi dự tiếp lớp
tập huấn cách chăm sóc và kinh doanh bò!
Người dân đang tràn trề hy vọng bên
những vườn cỏ tốt bời bời khắp đồi bãi, thì bất ngờ nhận được “tin buồn” là, sẽ
chẳng có bò nào cả. Là triển khai nhầm(?) Giá như cái Dự án tốt đẹp ấy không
“lạc đường” như một cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh (xin giấu tên) nói: “Tại mình
quá tin cơ sở, nên không về tận nơi thẩm định”, thì chắc giờ này đã không ít hộ
dân ở thị trấn Mường ảng đệ đơn xin rút tên nhà mình khỏi danh sách những hộ
đói nghèo.
“Khổ quá!”
Trong số 10/11 khối,
bản của thị trấn Mường ảng có người nghèo được hỗ trợ cỏ giống, thì riêng khối
11 - bản Hón đã có tới 50 hộ. 50 hộ ấy cũng chính là tất cả những hộ nghèo
trong tổng số 98 hộ của bản này. Chúng tôi tìm đến nhà anh Lường Văn K, khối 11
- bản Hón, anh bảo: “Phí
công chăm sóc, phí công phá đi do “bị lừa” cũng không ngán bằng thằng con 25
tháng tuổi, ngày nào cũng khóc vật khóc vã, đòi vào vườn cỏ để… chặt mía. Cây
cỏ được chăm sóc tốt, phát triển bằng cây mía, lá cỏ già sắc như dao lam, chui
vào là rách mặt ra ngay, vậy mà giải thích thế nào con cũng không chịu hiểu.
Đành cho nó ăn thử để nó biết thứ quý hóa ấy là của bò chứ không phải của nó.
Khổ quá!”
Cầm Nhân Hùng, 25 tuổi, cũng ở khối 11
- bản Hón, không biết chữ và là một trong những hộ nghèo nhất bản. Hùng lấy vợ,
ra riêng được bố mẹ cho 800m2 ruộng
cằn cỗi và 600m2 nương
lúa. Trước đây, với nguồn lương thực cứng ấy, 3 khẩu nhà Hùng đói 3 tháng mỗi
năm, nay có Dự án trồng cỏ, cho bò, lại được bản, thị trấn hết mực quan tâm nên
Hùng dành ra 600m2 nương,
rồi lao vào trồng và chăm bón cỏ. Đến khi biết được Nhà nước không cho bò nữa
thì cỏ đã tốt lụt đầu người, và tồi tệ hơn là năm nay mất đi 6 tạ thóc (tương
đương 3 triệu đồng) khiến nhà Hùng đói tăng lên 6 tháng. Vợ ra vào đay nghiến:
“Đã gàn rồi, nhỡ có bề gì thì có ăn được cỏ không?”. Hùng lẳng lặng bỏ ra chợ
lao động ở thị trấn chờ được gọi làm thuê bất cứ việc gì, hòng bù lại cho vợ
khoản thóc không trồng mà vẫn bị mất mùa ấy. Chúng tôi đến, chủ thuê nhân công
đã gọi vợ chồng Hùng đi rồi, chỉ gặp bà Cầm Thị Mấng (mẹ Hùng). Thấy chúng tôi đề
nghị ra thăm vườn cỏ, bà cười tươi và luôn mồm cảm ơn Nhà nước đã cho con bà
giống cỏ, để bốn con trâu nhà bà không còn thiếu ăn như mọi năm nữa. Thấy tôi
chưa chịu hiểu, bà bảo: “Hùng cho mẹ cỏ, mẹ cho Hùng mượn trâu cày, thế là hai
bên cùng có lợi!”…
Dự án sai, số hộ tham gia Dự án cũng
sai. Giả thử, nếu Nhà nước cho bò thật, và cho hết cả 72 hộ thì hiệu quả Dự án
cũng vẫn sẽ đổ bể, vì già số hộ ấy trồng cỏ với phương châm: “Cho không bò, tội
gì không làm để mà lấy!”. Dẫn chứng ngay rằng, 50 hộ nghèo trồng cỏ ở khối 11 -
bản Hón sau khi biết không có bò đã có tới 30 hộ thất vọng, tiến hành phá cỏ,
mặc cho các nhà chức trách khuyến cáo sẽ cho vay tiền mua bò. Hộ ông Lò Văn Lẻ
có 3 khẩu, hai ông bà già và 1 thằng con nghiện. Nếu được bò thật thì cũng xin
Nhà nước thứ lỗi: “Bố bán đi lấy tiền thôi, nhà có ai chăn dắt đâu, với lại mồm
thằng con nhỏ thế đấy, nhưng mười bò vẫn hết”. Một người có trách nhiệm nói:
“Chẳng thà cái “Dự án lần I” cứ đúng theo như phương án “triển khai nhầm”, thì
ít ra bình quân một con bò cũng vẫn chia đều được cho 3,13 hộ(!)
“Dự án phát sinh”
Nghe đâu đã có không ít
hộ dân tham gia Dự án trồng cỏ làm đơn, hay chí ít cũng săn lùng các lãnh đạo
để “làm cho ra nhẽ” cái vụ “nhầm nhọt” này. Và thế là, để cái sự mất của dân
được giảm thiểu, mà uy tín của Dự án được gia tăng, người ta tổ chức họp dân,
triển khai một “Dự án phát sinh” mà nghe qua đã thấy tính khải thi cao vót; đó
là cho vay vốn để mua bò thay vì được cho không. Theo tinh thần của “Dự án phát
sinh” này là mỗi hộ dân sẽ được ưu tiên vay từ 5 - 10 triệu tùy theo nhu cầu
với lãi suất 0,6%, nhưng với điều kiện là chỉ được mua trâu hoặc bò (để tiêu
hóa 3 ha cỏ đã trót trồng); và chưa có tên trong ngân hàng. Rõ là đánh đố. Phần
đa người dân ngoảnh mặt đi, vì họ cho rằng, đã là hộ nghèo thì chẳng cần Dự án
ưu tiên vẫn được vay vốn như thường. Mà quả thực, họ có khả năng phát triển
kinh tế, có khả năng trả cả lãi lẫn vốn thì họ đã tự động “có tên trong ngân
hàng” từ lâu rồi, chứ đâu ngồi đợi Dự án trồng cỏ cho vay? Để giải quyết hậu
quả của Dự án, họ lại lập tức mắc nợ Nhà nước, mà chỉ được mua trâu, bò thì
liệu vụ rét tới có tránh khỏi “bò mất tật mang”?
Ông Lường Văn Mẹo, trưởng khối 11 -
bản Hón dẫn chúng tôi đi hầu hết các hộ trồng cỏ, để chứng kiến cái công cuộc
phá còn khó gấp mấy lần trồng, vì thân cỏ vứt bất kỳ đâu đều mọc mần và phát
tán giống chóng mặt, của người dân. Ông tâm sự, 100% số hộ của bản làm nông
nghiệp, nên cuộc sống hết sức khó khăn. Ngoài 50 hộ nghèo ra, số hộ còn lại có
đời sống trung bình, không có hộ khá. Kể từ ngày được cắt từ xã Ẳng Cang (huyện
Mường Ảng) sang thị trấn (4.12.2006), mọi thủ tục hành chính nhẹ nhõm hẳn. Các khoản đóng góp của bản cũng được
ưu ái như vẫn còn ở xã 135 vậy. Các khối khác phải đóng vài trăm ngàn/hộ/năm,
thì hộ nghèo ở đây chỉ phải đóng 29.000đồng/năm cho tất cả các khoản, từ an
ninh quốc phòng đến các loại tiền hỗ trợ xã hội khác… Các hộ trung bình còn lại
cũng chỉ đóng có 49.700 đồng/hộ/năm. Dân vui lắm, họ bảo nhau đúng là thị trấn
có khác, biết người biết của. Thương dân thế ai chả quý…
Tất cả sẽ rất tốt đẹp nếu như không có
cái Dự án trồng cỏ khiến người dân nghèo ít giờ nghèo nhiều hơn lên. Hơn nữa,
mất công mất buổi, mất thu nhập rồi, còn mất luôn cả lòng tin vào các chính
sách vốn hết sức nhân đạo và đầy ý nghĩa của Nhà nước. Trước giờ, chuyện thường
ngày ở bản là học hành của trẻ con, việc làm của người lớn… Từ ngày có Dự án,
mọi bức xúc đều phải nhường chỗ cho chuyện cỏ, chuyện bò. Ai cũng buông ra một
câu hỏi tê tái: “Lạy giời, cỏ đấy, bò đâu?”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét