25 tháng 2, 2013

BAO GIỜ CÁN BỘ MƯỜNG GIÀNG MỚI BỊ VẠCH MẶT?

       Trong khi Chính phủ đang triệt để kêu gọi, đồng thời có nhiều hành động chống tham nhưng hiệu quả trong các cơ quan công quyền Nhà nước, thì ở Mường Giàng (Quỳnh Nhai - Sơn La), ít nhất 9 cán bộ xã và hợp tác xã, nhiều năm qua có hành vi biển thủ công quỹ hết sức lộ liễu, thách thức và nghiêm trọng. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, sau nhiều "sóng gió" nổi lên từ phía những người dân biết việc mà họ vẫn ung dung như thể chẳng có chuyện gì. Qua điều tra, chúng tôi xin đưa ra những chứng lý, vạch ra những vi phạm ấy, thay một tiếng than cho sự công bằng ở đây(!)

       

 Kỳ I: Những phi vụ có nguy cơ đắm đò.

                                                                              
       Mường Giàng vốn là một xã nghèo, từ năm 2003 trở về trước thuộc huyện Thuận Châu (Sơn La). Trước kia, người Mường Giàng muốn ra ngoài chỉ có thể bằng 1 cách duy nhất là cuốc bộ hơn 16 km đường đá hộc ra đến ngã ba Bình Thuận (Thuận Châu), gặp QL6 rồi cái sự chu du mới gọi là bắt đầu. Sau này, khi Mường Giàng thuộc về huyện Quỳnh Nhai thì vẫn là cuốc bộ trên 3 km ra ngã ba Phiêng Lanh (Mường Giàng), để từ đây bắt xe ngược vào 31km nữa tới huyện lỵ, xuôi 57km ra đến thị xã Sơn La. Sang 2005, Mường Giàng bỗng được khoe sắc bởi từ Phiêng Lanh, Nhà nước mở QL279, trải nhựa phẳng phiu dài 30,4km đi ngã ba Minh Thắng (Tuần Giáo - Điện Biên). Mục đích phục vụ chính của con đường là để các phương tiện tránh đèo Pha Đin trong quá trình nâng cấp, cải tạo; nhưng có lẽ các dân tộc Mường Giàng được lợi hơn cả vì con đường không những giúp gia tăng phương tiện gắn máy, còn tạo luồng gió, thúc đẩy việc ổn định giao thương thay cho những phiên chợ tuần vốn thất thường như thời tiết Tây Bắc. Hơn nữa, con đường là sự khởi đầu cho một thị trấn huyện lỵ của huyện Quỳnh Nhai đang manh nha hình thành trong cơn chạy ngập thủy điện Sơn La từ bên kia sông Đà về. Trước đây, người ta có thể giúp không nhau hàng ha đất, bây giờ đất được rang lên xốn xang cả một vùng rừng núi. Sự "thay áo" biến đổi nhanh như điện, từ vắng hun hút sang ồn ã tấp nập. Những mảnh ruộng 5% ven QL279 vốn xã cũng không có quyền mua bán nhưng vẫn có người đặt cược, vì đã có người rao giá, để hòng vận may mang tên... kinh doanh nhà đất. Vận may ấy, tất nhiên cũng nằm trong sự toan tính cẩn trọng của quan chức Mường Giàng mà chúng tôi sẽ đề cập vào kỳ III: "Những điều chưa có trong đơn kiện".
      Những thửa ruộng của riêng ông xã

        Cho đến nay, vụ việc vi phạm rõ nhất của cán bộ HTX và xã Mường Giàng (lãnh đạo Mường Giàng) là giấu Nhà nước để trốn thuế, giấu xã viên để thu sản giá cao tới14,48ha ruộng 20 năm, mà bằng những dẫn chứng xác đáng nhân dân Mường Giàng đã buộc các bậc phụ mẫu của mình phải công nhận; cùng với ít nhất gần chục nội dung vi phạm khác đã bị làm rõ hoặc một phần bị làm rõ. Nhưng đáng tiếc là các cấp thẩm quyền Sơn La vẫn "xem xét" lãnh đạo Mường Giàng... vô tội(?) Về sự việc này, các cơ quan chức năng Sơn La (mà cũng phải nhờ đến những áp lực mạnh mẽ của nhóm tố cáo "Lẽ phải") sau 2 năm với ít nhất 5 cuộc Thanh tra và đo đạc công khai mới tìm ra. Cụ thể, giữa tháng 2.2000, đoàn Thanh tra huyện Thuận Châu vào giải quyết 13 nội dung, trong số 12 nội dung dân tố cáo, nhưng nội dung quan trọng nhất là đất 20 năm xã giấu thì Thanh tra không kiểm tra mà đề nghị huyện chỉ đạo phòng địa chính xem xét kết luận. Đến Thanh tra chi cục thuế huyện Thuận Châu, cũng trong tháng 2 cùng năm, đã tiến hành xác minh, nhưng là thông qua sổ sách ghi chép của UBND xã và HTX, rồi kết luận chỉ có 6,7ha ruộng xã giấu, nhưng cho là đất 5% của xã.
       Trước sự thúc bách của nhân dân, đơn vị này buộc phải quay lại vào tháng 11.2000. Lần này có tiến bộ hơn là đã phát hiện ra 12,4ha ruộng giấu, trong khi trước đó, ngày 17.3.2000, không chịu được áp lực của quần chúng xã viên, địa chính xã, ban quản lý HTX đã phải đo lại và công nhận trước tập thể xã viên là có chuyện 14,48ha ruộng xã giấu. (Sang năm sau, cán bộ Mường Giàng đã “sửa sai” bằng cách lấy ra 8ha trong số 14,48ha, chia đều cho 2000 nhân khẩu của xã ; bằng 40m2/khẩu); còn lại hơn 6 ha, lãnh đạo Mường Giàng vẫn cho là đất 5% nên xã toàn quyền sử dụng vào mục đích "vĩ mô" của mình. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết thì vào thời điểm chia ruộng (1988) HTX Mường Giàng đã có 69,59 ha ruộng cả 1 vụ và 2 vụ. Đến năm 1999, HTX tiến hành chia lại lần 2 cho 1053 xã viên của 10 đội sản xuất, số diện tích ruộng trên vẫn là 69,59ha. Sự thực là xã đã trích 5% trong tổng số 69,59 ha ruộng 20 năm thực chia là 3,5ha rồi. Số ruộng 14,48ha trước năm 2001 và 6,7 ha  từ năm 2001 đến nay (sau khi đã chia 8 ha cho xã viên) hoàn toàn là ruộng giấu để trục lợi mỗi năm trên dưới chục tấn thóc sản.
       Kỳ lạ ở chỗ, khi đã bị "vỡ bài", nhân dân Mường Giàng biết, lãnh đạo Mường Giàng cũng biết và đã "sửa sai", vậy nhưng không hiểu có điều gì khó nói mà Thanh tra vẫn một mực "kêu oan" cho lãnh đạo Mường Giàng? Cứ như kết luận trong nội dung 1, báo cáo Thanh tra tỉnh Sơn La số 01/BC – TTr, ngày 03.01.2002 thì: "... so sánh từ năm 1995 đến 1997; UBND xã và HTX Mường Giàng không giấu diện tích ruộng nước, số diện tích tăng là 15,83 ha (chứ không phải chỉ có 14,48 ha như đơn nêu). Nguyên nhân là do mới khai hoang phục hóa, chưa đến thời hạn phải thu thuế, số diện tích đó Nhà nước miễn thu thuế nông nghiệp là đúng theo chính sách của Đảng và Nhà nước".Ngoài ra Thanh tra còn khẳng định "đó chủ yếu là ruộng chờ nước trời, nên được miễn thuế". Xin "dẫn đường" Thanh tra rằng, theo nhiều cụ già và ông Cầm Văn Mấu, 68 tuổi, ở bản Pom Mường thì ngót thế kỷ sống ở trời đất Mường Giàng, các ông chưa bao giờ biết số ruộng nước xã nhà có từ lúc nào và vì đâu mà có. Sau giải phóng Mường Giàng 1952, đã cơ bản có số ruộng đó (của địa chủ), mạnh ai nấy tranh cướp mà làm. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, HTX Mường Giàng được thành lập, số ruộng trên quy về tập thể, sau đó chia theo đội, năm 1988 chia khoán sản cho xã viên. Diện tích cuối cùng mà xã viên cả HTX khai hoang chỉ có 9.400m2 ruộng 1 vụ ở Bằng Co Khương, thuộc bản Phiêng Nèn vào năm 1992, chứ không phải dôi ra giữa năm 1995 và năm 1997 như Thanh tra tìm thấy! Cả 10 đội Mường Giàng chỉ có 1,9 ha ruộng chờ 100% nước trời ở Phiêng Chạt, nhưng khai hoang từ năm 1978; nếu có chính sách thì thời gian được miễn thuế cũng chỉ áp dụng trước năm 1983 (sau khai hoang 5 năm). Vậy không hiểu vì tin vào nguồn nào mà Thanh tra Sơn La kết luận là "mới khai hoang phục hóa, chưa đến thời hạn phải thu thuế" và "đó chủ yếu là ruộng chờ nước trời, nên được miễn thuế". Có sự việc này thì thật thiệt thòi khi không nói tới cán bộ Bân - trưởng phòng Địa chính Thuận Châu năm 2000, khi ông Bân tìm ra 12,4 ha lãnh đạo Mường Giàng giấu. Nhưng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân, ông Bân đã đánh đồng 12,4ha với 1,9ha ruộng nước trời Phiêng Chạt, cốt để nhóm tố cáo nhất trí mà vẫn không biết bị cán bộ lừa. Vậy là toàn bộ số ruộng 12,4ha ông Bân tìm ra được coi là sản phẩm thấp, nên miễn thuế. Chính thế mà mỗi lần Thanh tra các cấp về thực địa... trên văn bản và đều có kết luận là 14,48ha chờ nước trời, được miễn thuế nông nghiệp...  Ma mãnh hơn, để "yên dân" ông Bân hứa sẽ làm rõ số ruộng vi phạm trên, nhưng cho đến nay, bất kỳ lúc nào hỏi lại đều nói là "không có", "không biết".
       Điều vô lý nữa là, số ruộng trên được Nhà nước miễn thuế, vậy tại sao nhân dân dân vẫn phải nộp sản cao cho cán bộ Mường Giàng, cụ thể là 2,5 tấn thóc/ha/năm cho 2,4 ha ruộng 2 vụ; 1,4 tấn thóc/ha/năm cho 11,8ha ruộng một vụ (tức 50% của sản lượng áp đặt cho ruộng 2 vụ là 5 lạng/m2/năm; ruộng 1 vụ 2,8 lạng/m2/năm), trong suốt từ năm 1991- 2001. Và 30% sản lượng của 6,7 ha từ năm 2001 đến nay. Phải chăng là Thanh tra sau khi xem xét kỹ lưỡng đã "phản biện" lại kết luận của mình, nên chỉ miễn thuế cho lãnh đạo Mường Giàng chứ không phải miễn thuế + sản cho 14,48ha ruộng(?)
     Thóc ở đâu, ra đi!
       Không riêng gì địa phương nào, từ năm 1993, Nhà nước đã chủ trương miễn tất cả các loại thuế nông nghiệp cho người nông dân. Tuy nhiên, tùy nơi mà có thêm những khoản phí thủy lợi, cày bừa, giống... ở Mường Giàng nước vốn đã có suối, cày có... tay người, nhưng bằng cái kín đáo "con kiến chẳng lọt con ong chẳng vào" nên lãnh đạo xã đã thành công trong việc "bịt mắt bắt... dân" đến 250 tấn thóc cho 10 năm trời, từ năm 1993 đến năm 2002. Sự thể là vào năm 1999, sau khi được biết tất cả các xã trong huyện đều không phải đóng bất cứ khoản thuế nào, nhân dân Mường Giàng mới viết thư về Đài tiếng nói Việt Nam hỏi, để ngay sau đó Đài trả lời về việc Nhà nước đã miễn thuế ròng rã 1 tuần vào các buổi sáng. Sự kiện này được người dân mang ra cho lãnh đạo Mường Giàng nghe, thì lập tức được nghe các lãnh đạo... phát thanh lại rằng là Đài nói láo(!) Mặc kệ Nhà nước miễn thuế nông nghiệp cho dân, lãnh đạo Mường Giàng cứ thu cả thảy 69,59 ha với tổng số là 25 tấn thóc/năm, trong liền 10 năm về nhập kho HTX. Vụ việc trên đã từng được Thanh tra chi cục thuế Thuận Châu khẳng định với nhóm tố cáo là có thật. Nhưng cho đến nay hầu như không ai trả lời công dân Mường Giàng, duy có một “lá thư” của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Sơn La gửi ông Cầm Văn Mấu (trưởng nhóm tố cáo) và nhân dân Mường Giàng ngày 19.5.2005 với (ảnh 1) nội dung: “Ngày 18/5/2005, Phòng CSĐT... nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo của ông về việc cán bộ xã Mường Giàng có hành vi biển thủ, tham ô từ năm 1993 – 2002. Qua nghiên cứu, xem xét … thấy sự việc là có thật”. Nhưng: “việc giải quyết đã có nhiều đơn vị giải quyết, trong đó có Thanh tra tỉnh Sơn La” nên công an không làm. Bằng chứng này được thể hiện vào ngày 10.6.2006 ông Cầm Văn Mấu và ông Lù Văn Thanh lên Công an tỉnh Sơn La gặp trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, trung tá Đỗ Xuân Đồng được ông Đồng cho biết là sự việc hoàn toàn có thật, nhưng trách nhiệm của công an đến đây đã hết. "Việc truy tố, xét xử các anh hãy liên hệ với các cơ quan cấp trên như: Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm soát, UBND tỉnh…". Người viết lấy làm kinh ngạc bởi sự việc hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của ngành công an; khi phát hiện một tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm thì có quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra, phát hiện vi phạm thì có quyền ra quyết định khởi tố bị can; nếu là đối tượng có hành vi nguy hiểm, hoặc có dấu hiệu bỏ trốn... thì phải áp dụng một số hình thức ngăn chặn trước khi có quyết định, hoặc có lệnh bắt giữ... ở vụ việc trên đã có sự công nhận vi phạm mà còn "chấm hết", thì những sự việc mà ngành công an cả nước vẫn phá qua nguồn thông tin mỏng mảnh chắc công an Sơn La bó tay(?)
       Ở vụ lúa chiêm xuân 1992, do thủ kho vật tư huyện Thuận Châu Trần Nhật Ruật cấp nhầm giống lúa cho xã viên Mường Giàng, lệ thường thì tháng 6 phải đáo vụ để cấy lúa mùa, nhưng năm đó đến tận tháng 8 lúa vẫn chưa trổ bông. Vì không có gì để gặt nên UBND tỉnh Sơn La chỉ thị không thu sản và thuế của xã viên Mường Giàng vụ ấy (cũng nên làm cái việc nhân nghĩa ấy), thế nhưng lãnh đạo Mường Giàng vẫn bằng mọi cách: thu tiền mặt, bắt gà, vịt, lợn... thậm chí cả cái vó; tệ hơn là trường hợp của ông Là Văn Bông (bản Pom Bẹ) bị cán bộ sấn sổ đổ mấy lít rượu ra chậu để thu khoản tài sản con con là... chiếc can nhựa, đem đi cho đủ 21 tấn thuế + sản. Về việc này Thanh tra tỉnh Sơn La trong một buổi làm việc, đã trả lời miệng với công dân: "Xã Mường Giàng là xã ưu việt được miễn thuế nên không vi phạm". Tuy nhiên, trong báo cáo Thanh tra tỉnh Sơn La (nội dung 2), sự việc đã bị "vặn" cho "trượt" sang hướng khác, rồi mở rộng kết quả thanh tra ra 4 năm, 1990 - 1993 để tìm thấy 22.114,5 kg thóc cán bộ Mường Giàng xâm tiêu (có cả số liệu riêng cho năm 1992 là: thu 27.443,6kg; nộp huyện 25.796,9kg, còn thiếu 1.646,7 kg), mà không hề thấy 1 chữ nào nhắc tới chuyện nhầm giống, mất mùa. Thực tế, UBND tỉnh Sơn La miễn 21 tấn thóc thuế cho bà con xã viên chứ không phải xóa nợ cho lãnh đạo Mường Giàng xâm tiêu như Báo cáo Thanh tra Sơn La kết luận kiểu 50 - 50 ấy.
       Sự việc này chỉ khi có đơn tố giác của nhân dân Thanh tra mới biết và xã mới báo cáo. Thế nhưng, xã cũng đã kịp giải ngân hợp pháp vào các mục đích công, như: 1.000kg chi làm đường dân sinh; 1.431kg chi mua lại ống dẫn nước của sư đoàn 391; 5.627kg chi đóng bàn ghế h/s, mua ngói lợp trạm xá, ván thưng nhà trụ sở, Đại hội Đảng…; Chi sự nghiệp kinh tế 5.700kg và xây dựng UBND xã 4.555kg. Thanh tra kết luận, lãnh đạo Mường Giàng xâm tiêu tổng cộng18.313 kg (nhưng đã được miễn thuế, bằng cách linh động chuyển nợ xâm tiêu thành khoản "thụ hưởng hạn mức kinh phí quí II.1996"); còn 3.800kg do  cá nhân cán bộ thuế chuyên quản năm 1990 - 1993 biển thủ và đã nộp tiền bạc tại kho bạc Thuận Châu 28.8.1996, sau khi bị tố giác, phát hiện và xử lý. Vậy mà vẫn có chuyện Thanh tra kết luận (mặc dù đã có xâm tiêu, nhưng có lẽ là xâm tiêu hợp pháp): "Phản ánh của công dân đúng hiện trạng, nhưng sai bản chất. Tố cáo lãnh đạo Mường Giàng biển thủ là không có căn cứ", vì "không có biển thủ"... và biến hệ quả sự việc thành "lấy đó làm bài học trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tại xã". Nói riêng về việc "giải ngân bằng thóc" của xã, anh Lù Văn Thanh, thư ký nhóm tố cáo cho biết, tiền mua lại ống nước của sư đoàn 391, mua bàn ghế h/s, làm đường dân sinh… hoàn toàn dân phải đóng góp, chỉ có điều không ai nhớ ngày tháng và không ai có những biểu ghi chép, tổng hợp... mà thôi, anh còn khẳng định: "Không tin cứ hỏi bất kể ai là dân Mường Giàng, miễn không phải ông xã". Ngói lợp trạm xá đã có 12% sản phẩm các chủ đấu thầu lò ngói của xã trả, mà lãnh đạo Mường Giàng hứa là dùng vào việc sửa sang trụ sở, nhà công vụ, trường học nên không phải mua. Đường dân sinh thì đường bản nào nhân dân bản ấy tự làm, xã chưa từng làm đường cho dân bao giờ...
       Riêng năm 1992, một lần nữa Thanh tra lật kèo Thanh tra, bởi trên có kết luận là xã ưu việt, được miễn thuế khi mà ông xã vẫn có cái để xâm tiêu; còn bây giờ Thanh tra khẳng định Nhà nước không có chủ trương miễn thuế cho nhân dân mà Thanh tra cho là “có điều kiện nộp đủ…” bằng cách bắt gà, bắt vịt… thay cho mùa màng do cán bộ Nhà nước tắc trách làm mất. Và nếu cứ theo tiền lệ này thì chẳng ai cần có trách nhiệm mỗi khi Nhà nước làm sai. Dân chết mặc dân, miễn không phải cán bộ chết!
Kỳ II: Có còn tính công bằng ở Mường Giàng?
             giữa nơi thâm sơn cùng cốc, 1 nhóm người "tủi xưng" là “Lẽ phải”, quanh năm bòn nhặt đãi đào, được đồng nào dốc cả vào việc đi kiện quan xã. Họ hầu hết là những xã viên, những nông dân nghèo lành, kiện cho mình thì ít, kiện cho Nhà nước thì nhiều. Cái việc "làm thừa", mà theo như sự thách thức của một quan chức Mường Giàng là "kiện xã như kiến đốt gỗ" ấy tưởng chừng đắm đò. Họ đã gặp lãnh đạo, gặp Thanh tra, gặp công an... nhưng bước cùng họ vẫn phải nhờ tới báo chí, và gọi đó là vận may cuối !
     Đi kiện ôm phiền vào lòng
       Bắt đầu từ 26.7.1999, nhóm "Lẽ phải" do ông Cầm Văn Mấu, giáo viên vỡ lòng về hưu, thường trú tại bản Pom Mường làm nhóm trưởng, cùng với 39 thành viên (gồm 5 đảng viên, trong đó có cả những người "vì nghĩa diệt thân") vác đơn đi đến tất cả các cơ quan chức năng mà họ có thể đến, để tố cáo các ông Bí thư, phó bí thư, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng công an, địa chính, tài chính xã và ông Chủ nhiệm, kế toán HTX Mường Giàng có hành vi biển thủ công quỹ, lừa dối Nhà nước và nhân dân để chiếm đoạt ngót 1 tỷ đồng. Ban đầu là đấu tranh trong xã, rồi huyện, tỉnh, và cả trung ương nữa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kiến... kiện khoai. Tiền mất tật mang. Có những việc huyện, tỉnh công nhận lãnh đạo xã vi phạm, có những việc không hiểu vì sao lại không công nhận trong khi mọi sự cứ như có khuôn có thước trước mắt các cấp trên...
       Khi chúng tôi đến Mường Giàng thì nhóm này chỉ còn lại 7 người, là các ông Cầm Văn Mấu, bản Pom Mường; anh Lò Văn Nạp, anh Lù Văn Thanh (ảnh 2), anh Là Văn Lợi, anh Là Văn Sống ở bản Pom Bẹ; anh Lù Văn Ngọc ở bản Pom Luồng; ông Tòng Văn Pánh ở bản Co Sản. 32 người ban đầu, phần vì áp lực chính trị, phần vì quá tốn kém và mệt mỏi, không còn tin vào tính công bằng xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật nữa nên đã lặng lẽ "về hưu" như những lúc bớt căng thẳng nhóm vẫn gọi đùa thế. Chỉ tính 7 người này thôi, 8 năm qua (1999 - 2006); trừ quãng thời gian từ 26.7.1999 đến 6.12.2001 do quyển sổ ghi chép chi tiết các chuyến đi đã bị Thanh tra tỉnh Sơn La thu vào hồi 21 giờ 5 phút ngày 5.12.2001 tại trụ sở UBND xã Mường Giàng (ảnh 3), với lý do: "Khiếu kiện tập thể là sai, dân kiện cán bộ sẽ phải đi tù" nên chỉ còn lại số tiền thư ký nhóm Lù Văn Thanh lưu trong một cuốn sổ khác là 53.576.000đồng. Cùng đợt thu sổ của nhóm, có cả 1.800.000đồng do nhân dân được nhận thêm 40 m2 ruộng xã giấu, mừng quá nên bà con tự nguyện người góp 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn; nhiều nhất là ông Lù Văn Kiểu, bản Phiêng Lâu góp 150 ngàn... giúp đỡ phần nào những tốn kém của nhóm tố cáo. Nhưng đồng tiền đa tạ ấy chẳng ai được dùng vì đại diện Thanh tra tỉnh Sơn La Lê Đình Sen  cho là "thu tiền của dân đi kiện là vi phạm pháp luật", đã buộc nhóm phải trả lại. Còn tính từ ngày 6.12.2001 đến 24.9.2006, cả đi tố cáo, cả đi xin tư vấn, cả bị lừa, bị triệu tập... nhóm đã lặn lội tất thảy 47 chuyến, chuyến ít 1 người, chuyến nhiều 4 người; trong đó Hà Nội 5 lần còn lại là tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai... với tổng số tiền nhóm đóng góp trong cả 8 năm lên tới 99.001.000đồng. Đau đớn hơn cả là vụ việc xảy ra với nhóm Lẽ phải ngày 16.9.2006. Vì quá bất lực trước sự bàng quan của các cấp thẩm quyền, nhóm đã cử anh Thanh và anh Nạp cầm 6 triệu đồng về Hà Nội tìm luật sư để xin tư vấn. Không hiểu tin người thủ đô thế nào mà các anh đã đưa 5 triệu cho một "luật sư ma" tên Minh; sau khi cầm tiền, vị luật sư này để lại vẻn vẹn 1 cái hẹn: "Hai ngày sau gặp lại" rồi mất hút. Tiêu hết 1 triệu đồng còn lại, các anh quay lên Sơn La lấy thêm 4 triệu nữa để tiếp nhiên liệu cho cuộc truy đuổi "ân nhân" giữa trập trùng rừng người Hà Nội cho tới khi cháy túi mà bóng "luật sư" vẫn tàng hình giỏi hơn cả con ma trên rừng...
       Theo những gì chúng tôi mục sở thị thì chỉ có nhà anh Nạp, phó trưởng nhóm Lẽ phải là khá giả hơn cả, bởi anh này có lương đại úy lái xe quân đội về hưu (1.458.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, với 9 miệng ăn, được chia 2.450m2 ruộng, dù đã thầu thêm 1.600m2 ruộng một vụ của HTX từ năm 1996, nhưng năm nào cũng đói. Và, "đói nhất là từ khi bố đi kiện, có con bò nái bố cũng mang bán", như lời cậu con trai duy nhất của anh Nạp tâm sự thêm. Nhưng có lẽ đói dài hơn là các anh Ngọc, ông Mấu, ông Pánh, anh Lợi, anh Sống, anh Thanh... Với "đầu vào" thuần từ đất là ngô nương và diện tích lúa ruộng đong đếm. Để có tiền đóng góp đi tố cáo, anh Thanh đã phải bán đi 4 con bò kể từ năm 2000 đến nay, cộng thêm những gánh ngô làm chùn vai chị vợ, được chuyển từng gánh, từng gánh, từ những cánh rừng, những ngọn núi cách nhà 5 - 7km, ròng rã suốt quãng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Cuộc sống được bị trói chặt vào sản lượng của những m2 ruộng ít ỏi được chia, cộng thêm các món hàng lâm sản rơi vãi không đủ ấm cho người già và đủ học cho con nít. Anh Ngọc có 1,6ha cà phê, mải đi tố cáo cán bộ, vụ 2005 để cà chín rụng xuống gốc không thu hoạch được, ném đi mấy chục triệu đồng làm chị vợ cứ hễ nhắc tới đơn từ là giẫy lên đành đạch... Còn những người như anh Lợi, anh Sống... thoạt gặp, chúng tôi không moi nổi một tiếng thở dài, bởi sự chán chường đã dâng tới cuống lưỡi. Chưa đi kiện ưu tiên, ưu ái; đi kiện về mất ngãi... mất tiền.
       Theo ông Cầm Văn Mấu, không riêng gì các ông mà cả bản, cả xã vẫn còn túng thiếu lắm. Chả thế mà chỉ cần một khoản ưu đãi nho nhỏ (gồm 3 nguồn thu nhập, có lẽ chỉ có ở Mường Giàng) là lương hằng tháng của Nhà nước, 600kg thóc/năm, lĩnh tại kho HTX và 1000m2 ruộng 2 vụ trích từ nguồn ruộng chính của xã, là cả 10 trưởng bản tình nguyện làm áo giáp cho lãnh đạo, toàn tâm toàn ý theo lãnh đạo đến cuối... đường tuyền! Một trong 10 trưởng bản là con rể của ông Mấu (bản Phiêng Lâu) cũng đã hưởng như vậy từ năm 1994, đến 2005 nghỉ, xã thu ruộng lại giao cho trưởng bản mới Tòng Văn Ná. Ngay cả anh Ngọc thời gian làm đội trưởng rồi trưởng bản cũng được hưởng tương tự.
       Đáng buồn hơn là những lời nói phải của các bác, các anh chẳng có củ cải nào chịu lắng nghe cả. Chắc không hẳn là tại cái thấp kinh nghiệm trong khiếu nại tố cáo? Vì khi tiếp xúc, chúng tôi đã thấy, với khả năng, cách làm hiện có, chắc chắn nhóm Lẽ phải còn chạy đơn dài, bởi biết việc nhưng không cãi được ra việc. Hầu hết Thanh tra, điều tra viên về là "xem xét" với lãnh đạo, chứ tuyệt đại đa số những người dân hẹp họng không có điều kiện đối chất. Lại thêm cái kiểu viết đơn một lần rồi gửi... cho muôn đời sau, mà Thanh tra các cấp Sơn La từng đánh giá là "trùng lắp", là "", "không có gì phát sinh" nên "không tổ chức xác minh, giải quyết lại". Tuy nhiên, không vì trình độ dân trí thấp của nhân dân mà lợi dụng, vịn vào để mà che đậy những phần thịt hoại tử trên cơ thể mình được. Ngay việc nghe quan nói chứ không nghe dân khóc ở Mường Giàng cũng cho thấy phần nào quy luật ếch kêu không tới miệng giếng. Lại thêm trận đồ muôn thuở của các cơ quan công quyền Nhà nước, thể hiện qua những thư chuyển đơn, những giấy báo gửi công dân... của ít nhất 13 đơn vị từ cấp cơ sở lên tới TW: "Vụ việc vượt quá thẩm quyền cho phép, đề nghị cấp trên cho hướng giải quyết"; hay "Xét thấy đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của..., kính chuyển... để quí cơ quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết"; hoặc "Qua xem xét, thấy nội dung đơn là đúng sự thật, nhưng việc giải quyết đã có nhiều đơn vị giải quyêt... vậy thông báo cho ông biết là đơn của ông đã được chuyển đến... xem xét giải quyết để đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền." Và cao nhất là Trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và Nhà nước, cũng "Theo quy định của pháp luật thì thẩm quyền giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo trên thuộc UBND tỉnh Sơn La"vv và vv... Vậy là ôi thôi rồi. Bằng những cách giải quyết đã nêu ở phần "Những phi vụ có nguy cơ đắm đò" thì bao giờ mà chẳng nhận được một kiểu: "Nội dung đơn của ông đã được xem xét, công bố kết luận và đã được thống nhất cao... Vậy đề nghị ông thực hiện". Và những "thống nhất cao" ấy hầu hết đều "có cả ông", nhưng theo ông Mấu, anh Thanh, anh Nạp, anh Ngọc... thì nhóm chỉ được biết khi đã có kết luận. Bất kể đợt làm việc nào, hễ nhóm có ý kiến là đều bị gạt phăng đi, cho là đã xem xét rồi, hoặc lừa bằng những lời hứa "sự việc là có thật, nhưng cần thời gian nghiên cứu..." để nhân dân nhất trí chờ đợi lời hứa chứ không phải kết luận đã được "thống nhất cao" hay "đã thông qua đương đơn" như báo cáo của Thanh tra.     
    Ông xã ghê ghớm quá
       Trưởng nhóm Cầm Văn Mấu có vẻ tự tin hơn cả, có lẽ như ông nói: "Sắp chết rồi, nên không sợ nữa". Chứ hầu hết đã nản lắm cho cái sự lằng nhằng dây rừng mà 8 năm ròng nhóm tố cáo mắc phải. 99 triệu đồng bị mất vì kiện. Sự nhọc nhằn của ngót 100 chuyến đi lại, chưa đủ nói lên kinh nghiệm mà chỉ thấy nặng nề, rệu rã và suy sụp. ấy là chưa kể đến, những "món ăn ngon" như... mấy quả tống mà cán bộ tư pháp xã Lò Văn Chanh "dâng" vào mặt anh Nạp trong khi anh đối thoại bình đẳng về sự công bằng của lãnh đạo Mường Giàng. Ngay sau đó, anh Thanh gọi điện cho công an huyện Thuận Châu thì được phó đội trưởng Đội an ninh trả lời là "các anh cố ý làm sai, nó đánh là đúng". Ông Lò Văn Tọp, chủ nhiệm HTX Mường Giàng là em trai thứ 3 của anh Lò Văn Nạp, sau nhiều lần "mua" anh với giá từ 10 triệu, 20 triệu... rồi 60 triệu để anh thôi tố cáo không được, đã biến anh thành kẻ thù không đội trời chung. Để tiện cho mình, và cũng để "dư luận hóa" cấp trên, nhiều lần ông xã tung cái tin anh Nạp vì ghen với em trai nên kiện tụng lung tung nhằm, nhỏ thì hạ uy tín, lớn làm cho mất việc. Ngay cả ông Cầm Văn Mấu cũng thế, ông Bí thư Đảng ủy xã Ngần Văn Mún là em con cô, ngay từ khi anh "biết thắc mắc" đã thẳng tay đuổi ra khỏi họ...
       - "Sợ nhất là các ông xã!"
       Một trong những người dân Mường Giàng nói với chúng tôi như vậy. Đến khi hỏi vì sao thì tất cả đều tranh nhau trả lời, không tay nào ghi kịp:
       - "Ông xã điêu toa không thể tưởng tượng được. Ông vay của ông Tứm 7 triệu, sử dụng vào việc riêng, sau đó xuất 30 triệu từ quỹ HTX để trả cả gốc lẫn lãi; thực tế không có lãi nào "to" như vậy mà là lừa dân để chiếm đoạt hợp pháp. Nhưng khi Thanh tra vào ông vẫn hợp thức hóa được giấy tờ. Chính vì thế mới có những thâm thụt không thể giải trình".
       - "Năm 1998, ông xã thu 20.000đ/xuất của 1053 xuất xã viên, tổng cộng được 21 triệu để lấy tiền làm trường học, nhưng đội ngũ đội trưởng (sau này là trưởng bản) đã giúp làm "ma" xuống còn 17.500đ/người, cho 603 xuất (trừ người tàn tật, người chưa đến và hết tuổi lao động) để đánh lừa Thanh tra. Dù ma ranh thế nhưng vẫn không giải thích được. Cứ theo như Thanh tra đi, thì số tiền dân nộp đã đủ để làm nhà trường; số tiền quỹ bão lũ tỉnh cấp cho trường cấp 1+2 Mường Giàng là 15 triệu, nhưng bị Ban phòng chống bão lũ huyện Thuận Châu cắt lại 2.120.000đ để thu tiền bão lũ xã còn nợ. Vậy 12.880.000đ biến đi đâu? Bởi nếu còn số này thì đã không phải thu của dân hơn 10 triệu? Lại còn 2.120.000đ tiền bão lũ hằng năm dân đã nộp đủ, ông Kiên xâm tiêu đi. Thanh tra huyện đã có QĐ 1071/UB ngày 30.3.2000, thu hồi 2.120.000đ từ ông Kiên nộp về Ban PCBL huyện rồi, lại cắt tiếp 2.120.000đ vào tiền quỹ bão lũ tỉnh cho trường Mường Giàng, chẳng hóa ra huyện thu 200% tiền bão lũ?"
       - "Năm 1994, HTX thu mỗi hộ dân 4000 đồng để làm trạm xá, nhưng đến thời điểm Thanh tra làm việc với HTX (2002) vẫn chưa có trạm. Ông xã lừa Thanh tra là sau khi trạm xá làm xong, ĐU, UBND Mường Giàng có ý định xin vốn để xây trạm xá mới nên đã thống nhất chuyển gỗ và ngói sang làm nhà kho HTX. Còn một nhà trạm xá cũ, xã chuyển sang làm nhà UBND. Nhưng sự thật là sau khi dỡ trạm, ông xã đã bán toàn bộ số ngói 2000 viên cho ông Lù Văn Giác (bản Phiêng Lâu); nhà kho thì dùng gỗ trạm xá, còn nhà bệnh nhân đã bán dần đi đến khi hết sạch. Chúng tôi khẳng định Thanh tra làm việc phiến diện, bỏ lọt tội! Cả chuyện ông Tọp mua xe máy cho HTX, ông Mún mua lại xe máy thanh lý của HTX và, chuyện ông Thế, ông Phương đấu thầu lò ngói... cũng là mỡ nó rán nó, người no xôi chán chè là các ông xã. Chỉ có máy nổ, ti vi, bàn ghế, giường, tủ... tỉnh tặng mà các ông Páo, Song, Kiên, Mún mang về không nuốt trôi được nên phải nhả ra. Còn 7.954.000 đồng tiền truy lĩnh tháng 9.1995 và tiền lương hưu trí tháng 6 + 7 năm 1996 thì riêng ông Bí thư Mún chiếm đoạt 2.700.000đ (đã nộp vào tài chính xã 10.2.2000); số thiếu 5.254.000đồng khi lĩnh tại kho bạc, bị chi cục thuế Thuận Châu (anh Tường) đã giữa lại với lý do xã còn nợ thuế 1996. Sự thể là ngân quỹ xã năm 1996 gồm cả tồn kho 1995, cả thuế thu 1996 là 42.424kg, xuất kho 38.350,0kg. Số thóc còn dư là hơn 4 tấn, lãnh đạo Mường Giàng tiêu hóa đi, để đến nay vẫn kiên quyết không bồi hoàn cho các cụ? Còn một vấn đề nữa là tại sao Thanh tra Thuận Châu không làm rõ số thuế nông nghiệp năm 1996 mà HTX Mường Giàng còn thiếu, để chi cục thuế giữ lại 8 triệu nợ bằng cách cắt khẩu phần hưu trí?" 
       Không những thế, ông xã còn có đủ năng lực để phong tỏa các đối tượng mà ông cho là "phản động" là "phá hoại địa phương"..., ví như bất kể ai trong số họ, hễ có bà con đến thăm là tức thì, công an viên, dân quân, thậm chí cả công an huyện vào cuộc hạch sách đủ mọi chuyện, bằng nhiều điều, nhiều khoản trong quy định quản lý tạm trú tạm vắng; ghi đủ mọi thông tin, từ số biển kiểm soát xe máy đến lý lịch trích ngang và những mối quan hệ xưa cũ, thậm chí bắt đăng ký kế hoạch trong thời gian ở lại xã, trong khi chính nhà cán bộ người lạ đến ở cả nửa năm mà không công an nào hay biết(?) Ngoài ra ông xã còn có một "hàng rào phòng thủ" tương đối an toàn do các trưởng bản dựng nên, mà ai cũng biết cái lý "giọt máu đào hơn ao nước lã" được phân nhánh như một khối rễ chùm, lan ra cả bản, cả xã của các dân tộc thiểu số (nắm được các trưởng bản là nắm thiên hạ); mà đã là người nhà thì chết cùng chết, chỉ trừ vài "con ma" như ông Mấu, anh Nạp... là đi gây "chiến tranh giữa các tế bào"!
Kỳ III: Những điều chưa có trong đơn kiện
       Từ trên tầm núi, theo tay anh Ngần Văn K chúng tôi phóng mắt ra xa: "Kia là 1.100mruộng 20 năm xã mới bán... Còn kia là cánh rừng Phiêng Nhú, Phiêng Ái - nơi Bí thư chặt 27 cây gỗ nghiến vào hồi giữa tháng 5...". Chúng tôi thắc mắc tại sao việc tày đình thế mà không thấy viết vào đơn tố cáo, anh K trả lời rằng không cần, đơn thì đã viết từ những ngày đầu, vả lại chỉ cần có người về điều tra là sẽ chứng minh. Sao anh không công khai danh tính như ông Mấu, anh Thanh, anh Ngọc... ? Anh K nói anh là "đạn chìm" của nhóm: "Thế mới dễ điều tra, bọn nó bất ngờ mà"!
     Vẫn là 36 cái tiện thể
       Lang thang suốt 3 ngày trên địa bàn xã Mường Giàng chúng tôi mới thấy hết cơ man nào là chuyện do ông xã gây nên; mà xem ra các lãnh đạo chưa có ý định dừng canh tác trên thủa ruộng... ngân khố của Nhà nước. Trong mắt chúng tôi, cái hiếu, cái nghĩa, cái trung của các ông xã đã làm nhơ vẻ đẹp vốn được tụng ca đời đời về buổi chợ phiên vùng cao, thu hút cả những người con dân tộc Mông, KMú... sống dọc giải núi Pha Đin xa xôi, từ Tủa Tình, Pú Nhung, Ta Ma, Phình Sáng... (Tuần Giáo - Điện Biên) đến Bình Thuận, Chiềng Pấc... (Thuận Châu - Sơn La) cuốn về. Kèm theo vai các chàng là những gùi ngô rực màu lửa. Kèm theo tay các nàng là những con gà, con lợn con. Và, nắm sau đuôi ngựa là những chàng trai, những thiếu nữ Mông tương lai đang gắng sải những bước sấp ngửa; lũn ca lũn cũn cố sao cho kịp nước kiệu gằn gặt của con sơn mã đang oằn lưng phi, mong nhanh đến nơi xuống hàng. Đứng trên Núi Chó nhìn xuống thung lũng Mường Giàng, cảnh tượng chợ người không mái che rộn ràng mua bán mà thấy trồi lên một sự biến mất của nét văn hóa chợ phiên trong một tương lai gần.
       Theo anh K thì ngay từ khi chia ruộng lần đầu (1988), Mường Giàng đã cắt ra 3,5ha trong tổng số 69,59ha diện tích ruộng 20 năm của xã để làm ruộng 5%; nhưng xã vẫn giấu trên 6ha nữa (theo quy định của Nhà nước thì 5% quỹ đất để dành cho xã xây dựng kinh phí bằng cách cho thuê, khoán hoặc dùng để đền bù cho dân khi có quy hoạch; nhưng không được quá 5% diện tích đất hoặc ruộng xã có, và tuyệt đối không được bán). Tuy nhiên, vào thời điểm đất Mường Giàng như bị đun lên sùng sục do có bản quy hoạch thị trấn huyện lỵ mới hiện đại và vô cùng hoành tráng so với cái tầm của một huyện miền núi (ảnh 4). Ngoài những cơ quan hành chính buộc có ra, còn rất nhiều những điểm vui chơi, giải trí nghe tên đã thấy sướng rưng rưng, như: "Bánh xe khổng lồ", "Lầu vọng cảnh", "Nhà kính kỳ ảo", "Nhà tròn quay ngựa", "Quán Bar", "Quán trà đạo"... khiến cho người ta mơ tưởng đến một quần thể kiều diễm, với một cơ chế siêu thoáng, một không gian siêu tốc, cho một tương lai siêu gần. Tất nhiên là tư duy theo đó mà thay đổi, thay đổi cả cách người ta hoán đổi vị trí đồng tiền từ không thành có, từ ít thành nhiều. Những con người trước kia chỉ biết úp mặt xuống đất, ngửa gáy lên trời, giờ toan tính một cuộc đổi đời, mà cuộc đổi đời này được khẳng định bằng việc cao hơn nhau cái đầu và nhanh hơn nhau cú nhẩy. Những kẻ có đất nằm trong quy hoạch thì tranh thủ lúc đối tác mơ ngủ liền gắp lửa bỏ vào tay nhau. Những người có đất không rơi vào quy hoạch mà lại là đất "mông sấn", chỉ cần bán đi một phần là đủ biệt thự hóa phần còn lại, lập tức rao bán với giá nhiều người mua giả mà ít người mua thật. Ai không có đất thì xuýt xoa cho cái phận hẩm: "Ông cụ mình cho thằng em rể miếng đất tỷ phú, vậy mà nó độc, chẳng xén lại lộc cho bố mắt mét nào" (bố vợ). Tất nhiên cái sự sốt ruột ấy nhen cả vào dạ dày ông xã. Nhoằng một cái, không hiểu bằng cách nào, ông tung ra 1.100 m2 ruộng nằm trong phần ruộng giấu, kề sát mặt đường 279 để bán cho 11 hộ (mỗi hộ 100m2) có nhu cầu "chuyển canh nông sang canh thương". Trong số đó có thầy hiệu trưởng trường tiểu học, có cô giáo Bạc Thị Sen, có ông Cầm Văn Sướng, Vì Văn Sinh, Là Văn Kiên, Tòng Văn Khẹt, Ngần Văn Siếng... (ảnh 5) chưa biết công cuộc "đổi đời" của 11 gia đình trên được đưa đẩy đến đâu, nhưng chắc chắn giờ này họ đã vững tin cho một suất mặt tiền mặt lộ của mình, và có nhà đã nhanh chóng vượt điền thành cư từ khi chín bản mười làng còn lơ mơ về sự đúng sai của ông xã(!)
       Cái bạt mạng của những lớp cán bộ mà chúng tôi đã thấy suốt chặng đường viếng thăm Mường Giàng, và một trong số ấy phải kể đến những hành động "hảo hán" của Bí thư Đảng ủy xã Ngần Văn Mún. Chuyện gì Bí thư cũng nhất: "Cái ngồi, cái nằm... ông nhường đàn em ăn; ông chỉ xin cỗ máy nổ và chiếc ti vi đem về "chiếu tăng gia" lấy đồng ra đồng vào, phụ cặp thêm những khoản "ít ỏi" mà ông làm quan kiếm được". Từ chiếc xe máy HTX thanh lý, đến gỗ lạt... ông chẳng chê thứ gì. Không riêng gì anh K. mà nhiều người dân trong xã cung cấp cho chúng, ông Mún rất có duyên với các loại gỗ quý trên rừng. Nhiều năm nay ông để cho xe vào xã chở đi cơ man nào là gỗ nghiến. Hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, ông thuê thợ lên rừng Phiêng Nhú, Phiêng Ái, thuộc xã Mường Giàng chặt 27 cây gỗ nghiến, đường kính gốc 35 - 40cm, dài 6 - 7m, rồi bắt dân 10 bản, bản ít người kéo 1 cây, bản nhiều người kéo 2 - 3 cây về cho ông. Thắc mắc được ông ôn tồn giảng giải là vì có thằng con đi bộ đội nên ông phải được hưởng để làm nhà (hiện nếp nhà đồ sộ hầu hết được làm bằng gỗ nghiến của ông Mún vẫn không có dấu hiệu gì cần phải trùng tu cả). Dân bản giúp ông bằng công ích của xã, khát thì tự vục xuống suối, còn đói thì ông thưởng cho mỗi người vài cái kẹo rẻ tiền. Đường xa, gỗ nặng có bản kéo 2 ngày mới được 1 cây, về tập kết đầy sân UB để ông thuê thợ đẽo thành cột nhà tầng - mốt nhà mà các bậc quan chức ở miền núi ưa chuộng hơn cả nhà lầu - rồi ngâm xuống chiếc ao mà ông đã thu vén, xây tường bao từ mấy năm nay. Như giá thành tại cửa rừng Mường Giàng thì những cây gỗ nghiến có thể tích ngót 4 tấc ấy, có giá vào khoảng 2,5 triệu/cây. "Loại đẹp chưa biết chừng vô giá, có người bảo cứ như ý thì tiền bao nhiêu cũng có" (một thợ xẻ nói thế). Xuất phát từ ý thức cảnh giác của nhóm Lẽ phải: "Chuyện chặt gỗ thì không thể bịt mồm dân, nhưng gỗ quả tang, tốt nhất kiểm tra cho chắc". Vậy là lại mất đêm nữa chúng tôi mới tìm thuê được một hậu duệ Yết Kiêu lặn xuống ao nhà Bí thư xác minh. Quả đúng 27 cây gỗ tròn vô giá!    
     Những chuyện không muốn kể.   
       Thật là "lấy dân làm... quả chín!". Nhân dân Mường Giàng nói ông xã ghê gớm quá, chúng tôi không tin, đến khi giáp lá cà mới biết, quả ông xã gớm ghiếc thật. Mới chỉ loáng thoáng thông tin có người lạ tiếp cận nhóm tố cáo, Bí thư Ngần Văn Mún lập tức điện thoại cho công an huyện Quỳnh Nhai, thông báo như một tin chẳng lành về một đối tượng gây rối nghiêm trọng. Khoảng 2 giờ sau (19 giờ 30 ngày 26.9.2006) đại diện công an huyện Quỳnh Nhai có mặt tại địa bàn xã, và lập tức cho trưởng an ninh bản Pom Bẹ đến nhà cơ sở mời chúng tôi đi làm việc. Tại nhà trưởng bản Pom Bẹ, đ/c công an bận thường phục, tự giới thiệu là Hà Văn Quí, cấp tá, công an huyện Quỳnh Nhai, nhân về thăm nhà thì được xã thông báo có người lạ vào địa bàn xã làm điều mờ ám nên đến kiểm tra (thực chất là Bí thư Mún điện vào). Bên cạnh anh Quí là trưởng bản, trưởng an ninh bản, cán bộ tư pháp xã và một thanh niên không giới thiệu (Dưới sàn nhà trưởng bản luôn có mặt 2 ông Bí thư và Chủ tịch xã). Anh Quí tiến hành ghi chép tỉ mỉ từng chữ, từng dấu chấm, phẩy trong chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu công tác, rồi hỏi trắc nghiệm cả nơi ở, nơi làm việc, đường, đến, đi.... Rồi bằng giọng nhỏ nhẹ, lịch sự (trái ngược với hành vi chỉ muốn nhảy xổ vào cho chúng tôi một trận của cán bộ tư pháp xã Lò Văn Chanh): "Các anh về xã làm gì? Tại sao lại đến nhà ông Nạp?...". Sau đó bắt đăng ký thời gian gặp lãnh đạo và những việc cần làm tại xã. Tưởng thế là suôn sẻ, ai ngờ sớm tinh mơ hôm sau, khi mọi người còn chưa thức giấc, vẫn những người ấy đã đến và đề nghị cho xem lại tất cả số giấy tờ đã xem, nhưng lần này còn ghi thêm biển số, màu, dáng chiếc xe máy chúng tôi đi... (anh Quí nói ghi để bảo vệ chúng tôi khi ở trên địa bàn xã), rồi ôn tồn mời về ủy ban lúc chưa bình minh ấy. (Như vậy là kế hoạch chúng tôi đăng ký và anh đã cho phép là đầu giờ chiều gặp lãnh đạo xã bởi sáng ấy chúng tôi muốn đi chợ, sau 1 đêm đã bị phá sản).
       Trên con đường đá hộc dài hơn 1km từ Pom Bẹ ra đến trụ sở xã, chúng tôi được kèm kỹ lưỡng bằng xe của công an Quí đi trước, xe của trưởng an ninh và dân quân bản đi sát sạt sau lưng. Trụ sở xã còn vắng hoe người. Nhưng, như đợi sẵn, Chủ tịch UBND Tòng Văn ọc và Bí thư Đảng ủy xã Ngần Văn Mún đã hằm hằm  ở cửa trụ sở. Nhìn vẻ mặt hai vị, biết ngay có trận lôi đình. Chờ mãi không thấy ai mời ngồi, chúng tôi đành liều tìm chiếc ghế nào khiêm tốn nhất hạ tọa. Bỗng Bí thư Mún đập bàn, lớn hạch: "Ai cho các anh đến xã? Giấy của tỉnh là cái gì, các anh được huyện cho phép chưa? Tại sao đến đây các anh không vào nhà ai mà vào chỗ bọn loạn? Ai cho các anh lấy tư liệu, ghi âm, chụp ảnh chuyện của xã? Các anh định hùa theo bọn phản động, phá hoại an ninh địa phương à? Công việc điều tra là của công an và nhà báo, các anh có quyền gì điều tra việc làm của xã? Các anh làm theo bọn ấy là vi phạm luật pháp Mường Giàng" vv và vv... Rồi cả Bí thư và chủ tịch "mượn" giấy của chúng tôi để kiểm tra xem có đúng là ở cơ quan X. không. Sau khi thấy không sai, cả 2 vị lãnh đạo tỏ rõ quan điểm không cho chúng tôi làm việc, mặc dù lý do đăng ký chỉ là chụp ảnh phong cảnh và làm thơ: "Các anh thông cảm ra khỏi xã, bao giờ có đầy đủ thủ tục thì quay lại" rồi bàn giao chúng tôi cho công an huyện Quỳnh Nhai, mà đại diện là đ/c Hà Văn Quí.
       Anh công an Quí bắt tay ngay vào việc kiểm tra các thiết bị tác nghiệp chúng tôi  mang theo và đề nghị rút ảnh để kiểm tra. Khi ngợ ra là không thể rửa ảnh tại cái xã đến người đi thuê chụp còn khó kiếm ra này, anh Quí bèn quay sang bảo lập biên bản. Chúng tôi nói không vi phạm luật cư trú (vì mới tới địa bàn xã chưa đến 7 tiếng đồng hồ), không tàng trữ, buôn bán ma túy, chất cháy nổ hay hung khí; không bạo loạn, không gây mất trật tự trị an... vậy đồng chí lập biên bản gì? Thì được anh giải thích cho hiểu là "Biên bản làm việc", chúng tôi nhất trí nhưng đề nghị lập 2 bản để chúng tôi giữ 1 bản. Ngần ngừ một lát, anh Quí thôi không viết biên bản nữa. Nhưng, như chưa yên tâm điều gì, sau một hồi lâu ra vào bàn bạc với Chủ tịch ọc và Bí thư Mún, anh Quí quay lại mời chúng tôi về đội an ninh, công an huyện Quỳnh Nhai để "làm rõ một số vẫn đề nghi vấn". Chúng tôi nói rằng chúng tôi rất bận, xã không tạo điều kiện cho làm việc thì chúng tôi phải đi xã khác; nếu nghi chúng tôi là gián điệp, là phản động... thì công an Quỳnh Nhai cho giấy triệu tập, hay lệnh bắt, lúc đó chúng tôi tuyệt không dám không nghe. Thấy không còn cách nào, anh công an Quí đành để chúng tôi rời khỏi xã...
       Đúng giờ hẹn, chúng tôi kè kè một đội bảo vệ do nhóm Lẽ phải tốc lập từ đêm hôm trước, hành quân ra khỏi xã: "Để phòng đầu gấu", một anh nói. Quả như thần bảo, khi vừa ra tới địa phận đầu xã, lập tức gặp một nhóm thanh niên mặt mày dữ tợn, chỉ trỏ về phía chúng tôi rồi đồng loạt nổ máy. Thấy có dấu hiệu chẳng lành, chúng tôi cho xe quay lại, táp vào một nhà vội quen trong chợ, thay quần áo, đeo khẩu trang, trùm mũ xe máy rồi lấp láp sau những đống hàng nông sản của đám xe ôm, lặng lẽ chuồn ra thị tứ Chiềng Pấc, thuộc huyện Thuận Châu cách đó 33km, trước sự bàng hoàng, dáo dác tìm kiếm của cả đám thanh niên lẫn đội bảo vệ. Thú thực, cho đến khi ngồi viết bài, chúng tôi vẫn chỉ tin rằng đấy là một sự hiểu lầm nào đó kiểu thanh niên tính, chứ không dám liên tưởng đến lời kể của anh Thanh, anh Ngọc, ông Mấu... Vì theo họ, có những đợt, nhóm tố cáo bị các cơ quan chức năng điệu lên xã làm việc "nội bộ" vào ban đêm (một lần vào hồi 19 giờ ngày 17.11.2001; một lần 21 giờ 5 phút ngày 5.12.2001), cả 2 lần nhóm phải " miệng chiến " đến 24 giờ khuya vì cả 2 lần, nhóm đều bị thu giữ, hoặc "mượn vĩnh viễn" nhiều giấy tờ, bằng chứng quan trọng liên quan đến lãnh đạo xã vi phạm. Việc này được thể hiện bằng hành động của ông Phạm đình Hùng, nguyên công an Thuận Châu cắm xã Mường Giàng đến nhà anh Nạp mượn anh Nạp và anh Thanh một biên bản viết tay về buổi làm việc giữa Thanh tra chi cục thuế Thuận Châu với nhóm tố cáo để tìm ra 12,4ha ruộng xã giấu (Tức đợt Thanh tra lần 2 tháng 11.2000); nói là để xem xét, điều tra hành vi vi phạm của xã. Thế nhưng chỉ ngay hôm sau, nhóm tố cáo đòi thì ông Hùng nói không mượn, không quen biết anh Nạp, anh Thanh. Hay đại loại chuyện anh Lù Văn Ngọc và ông Cầm Văn Mấu một lần bị công an huyện Thuận Châu triệu tập lên gặp ông Quốc - đội trưởng Đội an ninh, công an Thuận Châu. Trước khi làm việc, ông Quốc đọc cho 2 người nghe hồ sơ ghi chi tiết từng người sống, người mất, người trẻ, người già... trong gia đình mà không liên quan gì đến buổi làm việc (không hiểu để làm gì). Đến khi ra về, ông Quốc bắt tay anh Ngọc, nói: "Anh em ta bắt tay nhau lần này thôi, lần sau bắt ở trong tù đấy", làm cho anh Ngọc, sợ không dám lên công an nữa...(?)
       Thiết nghĩ, với mong muốn chính đáng của công dân, với việc làm trách nhiệm của công luận, thông qua 3 kỳ điều tra, tuy còn có những con người, những sự việc chúng tôi chưa tiện vạch mặt chỉ tên trong loạt bài này, thì hy vọng các cấp thẩm quyền, mà cơ bản phải là UBND tỉnh Sơn La sớm làm rõ, có kết luận đúng sai về những việc làm của đội ngũ lãnh đạo Mường Giàng và những người liên quan. Bằng tinh thần dân chủ, xây dựng và tôn trọng sự công bằng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh trung thực với bạn đọc cả nước về những gì xảy ra xung quanh những vụ việc và những cán bộ đã nêu ở trên.         

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét