Phóng sự
Cả
bản hành nghề… làm hộ! Thoạt nghe cứ tưởng dư giả rồi thì làm từ thiện, hay đại
loại một việc tốt nào đó của những tấm lòng tốt, nhưng không phải thế. Làm hộ
là cốt để cái bụng khỏi đói, cái lưng khỏi lạnh, và bọn trẻ con khỏi thất học…
Nghèo
như bị trời hành
Cuối vụ, đến Cha Cuông (xã Ẳng Tở,
huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), mặc dù hương lúa vẫn còn sót lại đâu đó trên
các vật dụng tre nan truyền thống, nhưng dường như ở các mâm cơm chỉ còn có
sắn. 100% dân số Cha Cuông là người Khơ Mú, (có nơi gọi là Xá Cẩu, Mứn Xen, Phu
Thênh, Tênh, Tày Hạy) - cả nước chỉ có 43.000
người, phân bố ở Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái.
Cho đến nay, người Khơ Mú gần như vẫn trung thành với hình thái kinh tế nương
rẫy (ngô, khoai, sắn). Hái lượm và săn bắn cũng từng giữ vị trí quan trọng
trong đời sống ưa thích du canh du cư. Mặc dù hiện nay, chất lượng cuộc sống và
dân trí của người Khơ Mú đã được cải thiện, đã định canh cư, nhưng vẫn chưa
thoát khỏi tư tưởng phó mặc, nhờ trời và số phận… nên năng suất cây trồng không
được cải thiện, nhà cửa tạm bợ, đồ đạc ít, không có nghề truyền thống, trừ đan
lát.
Chỉ cách trung tâm xã 2,2km, cách
trung tâm huyện lị 4,2km nhưng suốt mấy chục năm qua, Cha Cuông vẫn chưa thoát
ra khỏi vạch xuất phát đói nghèo. Đứng từ trên núi Pú Tỉu nhìn xuống, Cha Cuông
phơi ra như một dúm cỏ khô được ai đó rắc trên khoảnh đất rộng chừng 3 cái sân
vận động. 58 hộ, 377 khẩu, sở hữu 12 ha ruộng, 17,5 ha nương lúa, ngô… mỗi năm
thu về 72.800 kg; quy ra bằng 56.291đồng/người/tháng. 51 tấn săn/diện tích 8,5
ha còn lại, được coi như sự “no ấm” duy nhất, thiếu đâu thì đi “làm hộ”. Theo
trưởng bản Lò Văn Thắng, hằng năm, bình quân mỗi gia đình ở đây “đói sắn” chừng
4 - 5 tháng. Từ năm 2006 trở về trước, Cha Cuông còn quản lý 76 ha rừng tái
sinh diện Ia, Ib... nên cái đói cũng được an ủi phần nào nhờ những cành cây
khô, những thân gỗ không khi nào kịp lớn. Từ 2007, để có tiền sửa nhà, chữa
bệnh, mua gạo cứu đói... 36/40 chủ rừng nhanh chóng chuyển nhượng 65 ha được
Nhà nước giao quyền trông coi bảo vệ với giá từ 2 - 5 triệu đồng/ha cho người
ngoài phá đi, trồng cây công nghiệp (ảnh 1). Vẫn biết nhờ có khu rừng đó mà con
nước Pú Tỉu duy nhất của bản mới róc rách được về mùa khô…
Nghèo
nhưng vẫn chỉ thích... làm hộ
Đói thế mà Cha Cuông
vẫn bình chân như vại. Đã vài năm nay, ngót ngàn ha cà phê quanh huyện luôn
khát lao động, nhưng người dân Cha Cuông vẫn “xấu hổ người ta” không chịu
đi làm. Kiếm việc lúc nông nhàn để vun vén cái no, cái ấm được coi như nỗi xấu
hổ của nhà, của họ, của bản. Chúng tôi từng đóng vai những chủ nông trại cà phê
vào Cha Cuông tìm thuê nhân công. Cả bản ngồi chơi không nhưng vẫn nguây nguẩy
từ chối. Lê la cà gạ từ đầu đến cuối bản, rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu
của nhóm thanh niên Lò Thị In, Lò Thị Tìn, Lò Văn Tịn... với điều kiện phải vác
nông cụ cho họ, còn họ thì vận những bộ quần áo đẹp nhất để ngụy trang, sao cho
thật giống người đi hí cảnh.
Làm thuê thì… chê, nhưng làm giúp thì
sẵn sàng! Hầu hết, họ được những bản dân tộc Mông lân cận “mời” lên làm giúp
nhà, làm hàng rào, chuồng gia súc, thu hoạch lương thực... với phương thức
“nuôi cơm, tặng quà”, khi là con gà, con chó, lúc cả một con lợn béo… thế nhưng
quy ra tiền công thì ôi thôi, làm... hộ! Chúng tôi tìm đến gia đình anh Lò Văn
Ơn (ảnh 2), cả 6 khẩu nhà anh đều có nghề “làm giúp” như thế. Sau gần 10 ngày
biền biệt anh Ơn mang về cho con được 30 kg thóc. Anh bảo, ngoài cơm nuôi (chủ
yếu là cá khô và đậu phụ), chủ nhà tặng anh 2 kg thóc cho mỗi bao (40 kg) anh
vác vượt qua 4 quả đồi từ nương về nhà: “Quà anh bạn người Mông tặng đấy, không
phải trả công đâu. Trả công là xúc phạm người Khơ Mú(!) Anh cho biết thêm, 5
triệu tiền nhà nước hỗ trợ tấm lợp tiêu hết rồi, dự định đi làm giúp người
Mông, lúc về họ cho nhiều nhiều, bù dần cũng đủ. Thế nhưng, cứ như thế này thì
lại xin Nhà nước hỗ chợ lần nữa, may ra…
Có khi đi “làm hộ” cả tháng, lúc về
chủ nhà gói cho một nắm xôi, cân thịt và vài bát gạo gọi là chút quà về “đón”
bọn trẻ. Vợ ở nhà cũng “làm hộ” quanh những bản gần, chờ đỏ mắt, có khi chồng
về mà áo chẳng lành, chân… mất dép. Anh Lò Văn Khôn, sau 15 ngày đi xẻ hộ một
người Mông ở bản Thổ Lộ, khi về vác theo duy nhất một tấm gỗ. Vợ anh bảo sao
không xin con gà, con lợn để mang ra chợ bán, đỡ đần khoai sắn. Anh Khôn ngậm ngùi: “Nhà nó đói
quá, nhìn mà thương”. Chị vợ phàn nàn: “Làm gì đói hơn nhà mình. Hai tháng nay
chưa được một bữa cơm. Hôm qua ông anh sang thăm, cho 5 ngàn, đi bộ ra chợ mua
được 2 lạng thịt ép (tóp mỡ) mới được gắp theo một miếng. Ngày thường, sắn đồ,
rau lượm (rau rừng)”. Sốt ruột vợ nói nhiều, anh Khôn động viên: “Đi làm hộ, ăn
sướng, tăng hẳn 5 lạng đấy” (!)
Theo anh Lò Văn Dên, chủ tịch UBND xã
Ẳng Tở - một người con của bản, thì 100% hộ dân ở đây phải đi “làm hộ” như vậy
trên khoảng 2/3 thời gian trong năm để lấy cái ăn, cái mặc, cái học, và cái…
khỏe. Đang trong cơn xúc động trước những hoàn cảnh như gói trong bọc đói ở Cha
Cuông, thì chúng tôi mục sở thị việc anh cán bộ ngành điện huyện Mường ảng vào
thu điện phí. Hệ thống điện lưới quốc gia đã vào đến đây vài năm, nhưng lượng
tiêu thụ điện cả bản cộng lại không bằng một hộ ngoài thị trấn. Có đến 3/4 số
hộ tiêu thụ điện dưới 7.000đồng/tháng; 2/4 dưới 5000đồng/; 1/4 dưới 3000đồng.
Thậm chí có những nhà, như bà Lù Thị Nỡi, ông Lò Văn Xuân, ông Lò Văn Choi... tháng
nào tháng nấy tính cả thuế GTGT mà vẫn không quá 1.815 đồng (ảnh 3). Số tiền
chỉ có thể mua được 1/3 mớ rau ngoài chợ thị trấn, vậy mà anh cán bộ điện lực
dăm lần bảy lượt vào ra, cuối cùng phải nhờ trưởng bản thu hộ...
Những
chuyện chỉ có ở Cha Cuông
Kể
từ khi có các chương trình 135, 134 và 135 giai đoạn 2 của Chính phủ, trong
vòng vài năm, Cha cuông có 40 hộ được Nhà nước hỗ trợ tấm lợp, trong chương
trình xóa nhà tạm. Riêng năm 2007, có 22 hộ được Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng
để xóa nhà tranh, nhưng đến nay, đã gần 2 năm rồi mà mới chỉ có duy nhất một hộ
làm được nhà, lợp bằng ngói của Nhà nước giúp. 21 hộ còn lại, nhà nát vẫn hoàn
nhà nát, mà tiền thì: “Hết lâu rồi!”. Hỏi, đều nhận được một câu trả lời chung
là không có gỗ. Nhà nào “trót” có cây que rồi thì không có tiền mở tiệc đãi anh
em họ hàng về mừng nhà mới. Các anh Lò Văn Ín, Lò Văn Năn nói “lý người Xá”:
“Làm nhà mới phải đi mời, và tiếp ăn tiếp ngủ 2 - 3 ngày cho khoảng 200 vị
khách cùng họ, đến từ Mường Phăng, Nà Tấu (huyện Điện Biên); Búng Lao, Xuân Tre
(huyện Mường Ảng); Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mùn Chung (huyện Tuần Giáo)... để họ
mừng cho 10 - 20 ngàn đồng/người tùy theo khả năng kinh tế từng nhà. Già Khún
cũng xen vào: “Người Khơ Mú có công việc mà không báo họ, báo mường coi như không
phải người Khơ Mú”. Có gia đình, nhiều năm liền khoét vào núi ở như người tiền
sử (ảnh 4), chỉ để chạy trốn cái “món nợ họ” ấy của dân tộc mình.
Tổ tiên của Khơ Mú lấy họ theo tên một
loại chim, thú hay một loại cây trong rừng nên quan niệm cộng đồng của người
rất cao. Một người nằm viện, lập tức cả họ, cả bản xúm vào, nhà 500, nhà vài
ngàn... gọi là gửi “con ma khỏe mạnh” đến giúp cho người bệnh nhanh lành, nhanh
khỏe để còn “ăn thắng” củ mài, củ sắn. Gần đây, các chính sách xã hội đã phần nào
tìm đến tận nồi cơm của người dân và họ biết ơn Đảng và Nhà nước lắm. Nhưng
trưởng bản Thắng vẫn thắc mắc. Tính thu nhập đầu người thì, 100% hộ dân Cha
Cuông phải là chuẩn nghèo, kể cả nhà chủ tịch xã cũng chỉ đạt xấp
xỉ180.000/người/tháng; còn trưởng bản thì cố lắm mới được 140.000/người/tháng.
Thế nhưng không hiểu sao Nhà nước cứ bắt 15 hộ phải thoát nghèo theo chỉ tiêu.
Hỏi, họ bảo: “Nhà nước cho ngói rồi mà vẫn còn nghèo à? Chủ tịch xã, trưởng bản
muốn gì thì gì cũng không được nghèo! Để cho bà con còn noi gương”. Một chị phụ
nữ gánh củi đi ngang, chòi chuyện: “Ơ hay, Nhà nước cho ngói để xóa nhà tạm chứ
có phát lương cho chúng tôi đâu mà bảo hết nghèo”?
Vâng, chị nói đúng, nhưng người Cha
Cuông cũng không phải không sai khi còn ấp ủ nhiều hủ tục và thói quen nằm chờ
Nhà nước, chờ chế độ nên mãi mà vẫn không bước qua được vạch đói nghèo.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét