25 tháng 2, 2013

ĐẤU TRÍ VỚI MỘT LOÀI HOA

      Vài năm trở lại đây, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) luôn dẫn đầu huyện về số công dân nghiện hút (210 đối tượng), trồng và kinh doanh nhựa anh túc. Nhưng có lẽ, chưa năm nào người dân lại trồng thuốc phiện nhiều như năm nay; trong số 20 bản, phân bố trên diện tích 12.965 ha đất tự nhiên, thì có 4 bản trồng tới mấy chục ngàn m2 cây thuốc phiện.

      Những hạn chế khách quan
       Theo báo cáo bước đầu của chính quyền xã gửi các cơ quan chức năng huyện Tuần Giáo, thì Phình Sáng có 12.221m2 đất trồng cây anh túc (tổng số 12.311 m2, xã đã tổ chức phá 90m2), trong đó diện tích có chủ là 240m2. Nhưng, theo như báo cáo số 628/BC của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống ma túy huyện Tuần Giáo thì, đợt ra quân ngày 9.12.2010 vừa qua, BCĐ đã phát hiện thêm tới 16.250m2 diện tích đất trồng cây anh túc vô chủ khác, nâng con số hiện có ở 4 bản của Phình Sáng: Bản Phiêng Hoa - khu Đề Chia;  Bản Phiêng Hoa - khu Tà Dùa; Bản Phình Sáng - khu Tỏ xu mong; Bản Khua Trá - khu Na blà lì tàu; Bản Mí Làng B… là 28.471m2. Như vậy, con số thực tế có thể vẫn chưa được nắm chắc, bởi muốn đi đến được nương thuốc phiện gần nhất thuộc bản Phiêng Hoa - nơi chiếm đến 81,3% (23.156m2) số diện tích thuốc phiện được phát hiện trên địa bàn xã - những bàn chân trên hành trình tiễu phiện cũng phải leo núi mất 2 ngày đường, ấy là chưa kể, nhiều người thuộc nhiều đơn vị không chuyên đã chẳng bao giờ đi đến đích.
       Ông Nguyễn Như Chiến - Chủ tịch UBND xã lí giải cho những khó khăn mà Đảng ủy, Chính quyền địa phương luôn gặp phải trên con đường dập tắt một loài hoa của mình: Phình Sáng là một xã đặc biệt khó khăn, dân tộc Mông chiếm đa số (982 hộ; 5.714 khẩu = 71,1%), đời sống còn nhiều lạc hậu, tập tục cúng ma, hút thuốc phiện chữa bệnh… chưa thể loại trừ. Bên cạnh đó, nhiều kẻ xấu hám lợi, đã tận dụng địa bàn núi cao hiểm trở, cách trung tâm xã, bản hàng chục km, lén lút phá rừng thuộc hai địa bàn giáp ranh với huyện Tủa Chùa (Điện Biên) và Quỳnh Nhai (Sơn La) để trồng, sử dụng và kinh doanh nhựa anh túc.
       Khẳng định thêm cho nguyên nhân trên, Chiến sĩ cảnh sát ma túy Mùa A Tú - thuộc Đội phòng chống ma túy, Công an huyện Tuần Giáo chia sẻ, năm nào các anh cũng phải ở trong rừng hàng tuần, để điều tra, khảo sát và phá nhổ cây thuốc phiện. Nhưng ngặt nỗi, mình quyết liệt thế nào thì những con người bạc nhược vì thuốc cũng quyết tâm như thế. Họ dường như đọc được đường đi nước bước của cán bộ, và như một thứ luật, vui vẻ chấp nhận cuộc chơi, bị bắt thì chịu tội, bị phát hiện thì chấp nhận trắng tay, đói bàn đèn… nên cứ miệt mài tái phát. Cán bộ đến họ ngơ đi như không hay biết, cũng chẳng xót xa, tiếc nuối. Còn khó khăn nữa là người Mông rất đoàn kết. Họ như có một mật ước chung, rằng tất cả là… của chung(!) Không ai tố giác ai, không ai hãm hại ai, nên cơ quan chức năng thường là người tự lực phát hiện, và cũng là phát hiện cuối cùng. Hơn nữa, hơn 200 con nghiện cả nam nữ, phụ ấu của Phình Sáng hầu như đều nghiện bàn đèn, nên con đường cung cấp ma túy duy nhất, đó là trồng anh túc để lấy nhựa. Hút là tiêu chí phấn đấu số một, còn bán để tăng gia đời sống nơi cùng thẳm tận thiêng thì cũng còn phải chờ xem cơ quan chức năng ra tay nặng hay nhẹ cái đã….
      Cuộc xuất quân đột phá
       6h30 phút sáng ngày 9.12.2010, Phó chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo Bùi Thị Hương dẫn đầu đoàn công tác, vượt hơn 2 tiếng đồng hồ trên con đường trải… bụi, mới đến được “thủ phủ” của loài hoa đẹp giết người. Tại trung tâm xã Phình Sáng, thượng tá, phó trưởng Công an huyện Lê Thành Minh vừa trang bị khí cụ cho hơn 6 chục thành viên làm công tác triệt phá cây thuốc phiện, vừa trang bị vũ trang tinh thần, làm cho nhóm phóng viên dựng tóc gáy: “Phải xem cây anh túc là tài sản của họ, vậy thì việc điên cuồng chống trả có thể sẽ xảy ra…”. Ngay sau đó, như kế hoạch tác chiến, đoàn công tác được chia thành 4 tổ, tách nhau đi về 4 hướng núi. Đám phóng viên chúng tôi giơ về phía nhau 4 ngón tay, hẹn 4 ngày sau, khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì gặp lại tại cái sân đất của UBND xã, vừa vẹn xếp được mấy chục đôi giầy. Thật may, phòng xa chỉ là phòng xa, trong 12.221m2 mà đoàn công tác triệt phá, thì chỉ có 3 đám nương, bằng 2.940m2 là có chủ. Ba bà già nghiện cứ sụt sùi nước mắt nhìn “đứa con tinh thần”của mình bị phá mà khẩu cung gì thì cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng chi pau! (không biết!). Cho dù bất đồng ngôn ngữ - hoặc giả vờ bất đồng ngôn ngữ - những bà già nghiện đến tận nguyệt cùng niên ấy (trong đó có bà Giàng Thị Sai, trú tại bản Phiêng Hoa - Phình Sáng đã 78 tuổi) vẫn bị lập biên bản, củng cố hồ sơ chờ ngày đem ra xử lí. Còn lại, đoàn công tác đi vào những đám nương “cơm đen” mà cứ dễ như đó chính là nương ruộng nhà mình…
       Các anh Mùa Thái Phong - Bí thư Đảng ủy, anh Nguyễn Như Chiến - Chủ tịch UBND và những cán bộ các ban ngành xã: công an, xã đội, dân quân tự vệ, tư pháp, MTTQ, đoàn TN, phụ nữ, CCB, hội nông dân, văn thư lưu trữ, bí thư chi bộ, trưởng bản… cũng ra tay như những nông dân thực thụ. Nhặt củi, nấu nướng, cào giãy… hơn 12 ngàn m2 anh túc sạch làu làu. Trong khi làm, các anh vốn là người dân tộc thiểu số địa phương tâm sự: Họ (những nông phạm anh túc) không thù gì cán bộ đâu. Họ biết là họ sai, họ vi phạm nên không sợ trên đường ra bị trả thù. Chỉ có điều, tập tục sử dụng thuốc phiện trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi chỗ (kể cả đồ cúng)… khiến họ khó lòng từ bỏ. Các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền đến tận nhà, vận động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng… thậm chí, đã có nhân dân mô hình tiên tiến, nhiều  tấm gương cai nghiện làm giàu… như chính quyền địa phương đã xác định rồi, thời gian tới vẫn chịu khó thôi, họ trồng thì mình nhổ…
      Tuần Giáo cần quyết tâm và lòng dũng cảm
       Trước mắt, Phình Sáng không chỉ còn đó 16.240m2 mới mọc được 5 - 7 cm, phải chờ đến đầu quí I/2011 mới tiến hành triệt phá nốt; ấy là chưa dám nói đến nhiều diện tích anh túc bị triệt phá mới chỉ cao 1 - 3 cm, nên nguy cơ hạt còn nảy mầm và tiếp tục phát triển là rất cao… Trước mắt, không chỉ còn 210 đối tượng nghiện hút đang ngày đêm trăn trở cách thức phạm pháp… mà còn bài học nhãn tiền về việc tái nghiện, tái trồng cây anh túc, mà như một số người nhận định, sự ngang nhiên và thực sự tinh vi đã được tính đến ở đây. Xin đừng coi đó chỉ là việc của công an, mà trách nhiệm này phải được người dân xem là của xã hội; các cấp lãnh đạo xem là của cả hệ thống chính trị. Đã là công dân Phình Sáng, công dân Tuần Giáo, công dân Điện Biên… xin đừng ai đứng ngoài cuộc. Hơn cả thế, đã là lãnh đạo thì càng không nên đứng ngoài cuộc, đẩy lực lượng phòng chống ma túy vào thế độc thương đơn mã.
       Chỉ riêng công an, chỉ một mình lực lượng phòng chống ma túy theo bám tội phạm thì chẳng khác nào đem năng lực của một người chăn cừu, đi đảm nhận việc chăn dắt một đàn chim trời khổng lồ có tập tính di cư. Người quản lí chưa đến thì chim đã biến mất hút vào đường chân trời. Một khó khăn thứ yếu nữa, nhưng nó lại quyết định chất lượng cho những chuyến đeo bám đối tượng dai dẳng, kiên cường đó là kinh phí. Cần có áo ấm, khi nằm chót vót hàng tuần trên đỉnh cao cả ngàn mét, để phát giác đối tượng; cần cả những lít xăng, những viên thuốc nhức đầu… ấy là chưa kể đến chi phí cho công tác dân vận, cho đạn chìm, cho tin tức quần chúng và, cho cả những cái bụng nhiều ngày chỉ biết lá rừng và nước củ chuối…
       Trong buổi tổng kết, rút kinh nghiệm đợt ra quân chiều ngày 12.12.2010 tại trụ sở UBND xã Phình Sáng, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn công tác Bùi Thị Hương nghiêm túc nhận xét những cái đã làm và còn nhiều cái chưa làm được trong việc phát hiện, triệt phá cây thuốc phiện trên địa bàn được coi là điểm nóng này. Hơn cả thế, bà kêu gọi toàn bộ cán bộ, nhân dân xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo xem đây là trách nhiệm công dân số 1 của mình, và đi đầu vẫn sẽ là đội ngũ lãnh đạo huyện…

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét