6 tháng 7, 2015

ẤN TƯỢNG THAI LAND






I. Con người và văn hóa công cộng

- Anh U đôm sặk - HDV - là người con lai Thái Việt cho biết người Thái Lan rất hiền và dễ thương. Chẳng bao giờ thấy họ cãi nhau ngoài đường. Chẳng bao giờ thấy họ ăn cắp. Người Thái Lan có thể ăn cướp, nhưng là cướp nhà băng, cướp tiệm vàng chứ không móc túi, giật đồ. Người Thái Lan có thể lừa đảo, nhưng là lừa đảo… Nhà nước; hoặc một vài trường hợp “thổ dân” tại các khu du lịch, lừa người nước ngoài bằng cách sập sí sập ngầu giữa tiền bạt (bath) và đô la nhưng là vô cũng hãn hữu.

- Giao thông Thái Lan được liệt vào hàng văn hóa bậc nhất thế giới. Không ai nghe thấy một tiếng còi. Không ai nhìn thấy người chen lấn, lách vượt. Hồn nhiên sang đường như du khách Việt Nam cũng chỉ cần giơ tay lên là lũ lượt xe cộ dừng hẳn lại cho đến khi người sang đường đã bước lên vỉa hè.
- Đi đến bất khì khu chung cư, trung tâm thương mại hay du lịch nào… cũng bắt gặp những người lao công, mặc đồng phục, tay lăm lăm giẻ lau, lau các cửa kính, tay nắm, thang vịn ngay khi bụi bẩn; hay tay chổi tay hót rác hót ngay một chiếc lá vừa rụng, một chiếc túi bóng… vì lí do nào đó, vương ra.
- Người Thái Lan chỉ mời chứ tuyệt không trèo kéo khách hàng, đặc biệt là họ bán cùng một giá và không bao giờ phá giá đó. Họ phục vụ rất chu đáo và thân thiện. Trên môi người Thái nào cũng chỉ có nụ cười, lời chào, lời cảm ơn và… xin lỗi!
- Một đất nước mà đi đến bất kì trung tâm thương mại, du lịch… nào cũng có cảm giác mình đang rất được đón tiếp một cách… tôn trọng. Đều có bãi đậu xe rộng rãi; đặc biệt là đâu đâu cũng có nhà vệ sinh, sạch sẽ và thơm tho đến mức người ta bán cháo và các loại đồ ăn nhanh ngay… cửa ra vào. Thái Lan cũng có hàng xén vỉa hè, nhưng họ ngồi quay lưng ra đường, người mua hàng phải đi vào trong mới mua được, nên không có hiện tượng người đứng, đậu xe dưới lòng đường mua hàng vô cùng hỗn độn, tắc nghẽn như bên ta.

- …

 - Chính vì một trong những lẽ đó mà đất nước Thái Lan - một quốc gia có khoảng 67 triệu dân, mỗi năm trung bình đón 50 triệu lượt du khách quốc tế (gấp 10 lần Việt Nam).



II. Quốc vương Thái Lan - vị “thần linh” của nhân dân

- Đất nước có diện tích tự nhiên 513.000 km2 (gần bằng diện tích tự nhiên của Việt Nam và Lào cộng lại - VN: 331 698 km² ; Lào: 236.800 km²) lại chỉ có khoảng 67 triệu dân; 80% diện tích là đồng bằng. Cách nay vài thập kỷ, người Thái Lan mơ ước đuổi kịp Việt Nam về phát triển nông nghiệp, nhưng chỉ một thời gian ngắn, chúng ta đã vĩnh viễn không thể đuổi kịp họ…
- Nền nông nghiệp Thái Lan phát triển mạnh mẽ như vậy, công đầu thuộc về Đức vua Rama IX: Phumiphon Adunyadet (Phu-mi-phôn A-đun-da-đệt). Mặc dù các đời Vua tiền nhiệm có từ vài chục đến ngót trăm bà vợ, nhưng Quốc vương “Rama IXchỉ có 1 vợ mà thôi. Lúc bé ông du học tại châu Âu, ông gần như đã đi khắp thế giới để tìm hiểu, nghiên cứu về nông nghiệp, và mang về cho đất nước gần 3.000 giống cây quí. Ông dùng tiền của hoàng gia, qui hoạch và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hầu như trên khắp cả nước, rồi xây nhà máy chế biến, dựng trạm thu mua tất cả những sản phẩm người dân làm ra. Rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được ông xuất khẩu ra nước ngoài bằng danh dự, uy tín và thương hiệu hoàng gia Thái Lan… Vì thế mà ông được nhân dân Thái Lan coi như vị “thần linh” của họ.
- Vào ngày sinh nhật hằng năm của Đức vua, hàng triệu người dân, có khi cách vài trăm km, đổ về tá túc trên những manh chiếu, bạt… chật ních các ngả đường xung quanh cung điện từ trước đó vài ngày, chỉ để chờ đến khi vua xuất hiện, được hô vang một câu chúc thọ vạn tuế, rồi về…
- Bắt đầu từ 1.2003, Chính phủ Thái Lan đã quyết định mở chiến dịch trấn áp ma túy trong 90 ngày. Sau khoảng 3 tháng thực hiện chiến dịch, các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ hơn 10.000 tội phạm ma túy; gần 40.000 tội phạm ma túy ra tự thú; gần 300.000 người nghiện ma túy ra trình diện, khai báo trước chính quyền. Chính phủ đã tịch thu hơn 7 triệu viên ma túy tổng hợp ATS và thu được tài sản phạm tội khoảng hơn 100 triệu bath… Nhờ đó mà đến nay, Vương quốc xinh đẹp này gần như không còn một người nghiện ma túy.
- Để giải quyết “nạn trắng ma túy” ở Tam giác vàng (phần lãnh thổ Thái Lan); Quốc vương đã đầu tư một dự án táo bạo vào cho người dân vốn chỉ biết một nghề duy nhất là trồng và kinh doanh thuốc phiện, đó là quay trở lại trồng cây anh túc, nhưng là để cung cấp cho ngành dược. “Dự án” này do hoàng gia Thái Lan quản lý. Quốc vương của họ trực tiếp tham gia “quản thúc” đội quân… nhân dân này, và trực tiếp “tay hòm chìa khóa” loại hàng hóa vô cùng nguy hiểm này, để bàn giao 100% cho ngành dược. Song song với trồng cây thuốc phiện, ông cho mở những tour du lịch, và đặc biệt là nuôi ong lấy mật 100% từ hoa thuốc phiện, cung cấp đi khắp nơi trên thế giới với giá trên dưới 1,7 triệu VNĐ/1kg.
-…
- Đại loại những việc làm vì dân như thế, mà Đức vua Phu-mi-phôn A-đun-da-đệt được nhân dân Thái Lan tôn sùng như một vị thánh!



III. Chính phủ và chính sách an sinh

        - Ngoài chính sách trị quốc (Chế độ Quốc vương và quân chủ lập hiến), chính sách phát triển kinh tế, chính sách “mở cửa rộng tối đa” cho du lịch… Chính phủ Thái Lan rất chú trọng chăm lo cho đời sống của nhân dân.
+ Tạo điều kiện tối đa cho dân phát triển. Chính phủ hầu như không tham gia bất kỳ dự án phát triển kinh tế nào, mà để cho dân làm. Bất kỳ ai, dù ở quốc gia nào, nếu đủ điều kiện pháp lí, có ý tưởng được thẩm định tốt, là Chính phủ đầu tư cho từ A - Z.
+ Về vấn đề an sinh, Chính phủ Thái Lan chữa bệnh miễn phí cho dân. Người đủ 60 tuổi, dù có lương hưu hay không Chính phủ hỗ trợ thêm khoảng 100 bạt (bath)/tháng, cứ sống thọ thêm một tuổi lại được cộng thêm 20 bạt nữa. Học sinh nghèo không có tiền đóng học (từ cấp phổ thông trở lên) đều được Chính phủ cho vay tiền học, đến khi nào ra trường, làm có lương thì trả.
+ Công chức Thái Lan cũng chỉ có mức lương tương đương với Việt Nam, họ làm việc 5 ngày/tuần như Việt Nam, nhưng nhiều giờ hơn vì cả đất nước Thái Lan không… ngủ trưa. Tuy lương thấp, nhưng đời sống của họ phú quí hơn chúng ta nhiều vì họ không mất phí ốm, phí học được ưu tiên, thực phẩm Thái ngon, an toàn và rất rẻ. Ô tô tay hai Thái Lan (người Thái chỉ xài hàng xịn) chỉ vào khoảng vài chục triệu tiền Việt Nam. Hầu hết xe cộ Thái Lan chạy bằng gar (12.000 VNĐ/Kg gar). Đất mặt đường tỉnh lẻ Thái Lan chỉ vào khoảng từ 60 - 100 triệu tiền Việt Nam cho 120m2.
+ Ấn tượng hơn cả là “Chính sách lấy đất của nhà giầu”. Người giầu ở Thái Lan có thể có hàng ngàn ha đất. Nhiều đất đến nỗi họ không nhớ hết, mà Chính phủ Thái Lan lại rất tôn trọng quyền lợi của dân, tôn trọng đến mức, nếu có một dự án làm đường nào đó mà đi vào đất (đất thổ cư, đất canh tác, đất rừng…) nếu dân không nhất trí, Chính phủ chỉ còn cách… mở vòng. Tuy thế, 5 ngày ở đất Thái, tôi không thấy một con đường nào phải vòng vo như vậy. Người dân ở quốc gia xinh đẹp này không vì thế mà tranh thủ quyền hợp pháp, nhưng vô lý ấy. Họ chung vai với Chính phủ trong mọi chuyện.
Một người nào đó “nhẩy dù” vào mảnh đất đã được cấp sổ đỏ của người khác, nếu 10 năm sau, chủ đất không kiện cáo gì thì nghiễm nhiên, nhà nước Thái Lan sẽ cấp quyền sử dụng đất cho người mới đến, đè lên sổ đỏ của chủ đất cũ.
+ Ấn tượng thứ nữa là “Đạo luật” bắt công dân hạ bậc. Nếu ai quan tâm, một dạo đất nước Thái Lan lâm vào nạn lạm phát khủng khiếp, và đã phải đóng cửa tất cả ngân hàng trên toàn quốc. Lý do là các đầu nậu Thái Lan móc nối với cán bộ ngân hàng, vay vốn mua bất động sản, rồi lại dùng bất động sản đó để thế chấp giá cao, rồi lại mua đất, rồi lại thế chấp… Cho đến khi nào ngân hàng không còn tiền nữa, thì họ bắt đầu “thuê” lại cán bộ ngân hàng đọc lệnh phá sản cho họ. Chính phủ xử lý những người này thế nào? Đầu tiên là… đóng cửa hệ thống ngân hàng cả nước. Rồi, tịch thu toàn bộ tài sản của những “con nợ” ngân hàng. Tiếp đến là “giáng” những người này xuống… công dân loại 2.
        Những công dân loại 2 này phải chịu án giáng cấp ấy 3 năm, sau khi họ được “tha”, được cấp lại các loại giấy tờ, công nhận là… người Thái, cũng là lúc họ bung phần lớn tài sản “yểm” ra mà không sợ Chính phủ can thiệp. Kể từ đó, người dân Thái Lan giầu một cách chóng mặt, như hôm nay…


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét