Mưa rào. Tháng mười một. Một cơn mưa lạ,
chắc do ảnh hưởng cơn bão số mười một. Mưa ào ào. Sấm rung chớt giật. Đường phố
vắng tanh. Do mưa và do đã chính trưa. Ở ngã tư đèn đỏ chỉ có một mình người
đàn ông đi chiếc Exciter vành đúc màu vàng, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao
thông trước vạch đèn đỏ. Chốc chốc anh lại nhìn đồng, rồi nhìn lên chiếc đèn
vẫn báo hiệu lệnh dừng một cách sốt ruột. Hình như đèn bị chập nên đứng chết ở
màu đỏ. Mãi không thấy chuyển tín hiệu cho phép lưu thông.
Ở nhà. Bà cụ ngoài tám mươi mắc bệnh
parkinson đang lần tay vào ổ điện có cái bóng báo màu đỏ nhấp nháy. Bà đói.
Trong trí nhớ của bà chỉ còn tín hiệu đói. Cơn đói vượt giới hạn giúp bà nhớ
thêm một chi tiết nữa, đó là ổ điện có bóng báo màu đỏ nhấp nháy. Bà nhớ mỗi
lần đói, con dâu bà sờ tay vào đấy là có cơm ăn.
Ở trường. Cậu nhóc bốn tuổi học lớp chồi,
đang chờ phụ huynh đến đón. Cậu mếu máo đứng tựa vào cột cổng. Bụng sôi xèo
xèo. Cô giáo hết kiên nhẫn chờ cùng cậu, quay vào dọn dẹp giấc nghỉ trưa vội
vàng để đầu giờ chiều đón các cháu.
Đèn đỏ vẫn mặc định một sắc đỏ chói mắt.
Đúng là nó chết. Nó chết như chiếc đồng hồ chết khi kim vẫn chỉ… màu đỏ. Nó
chết nhưng chiếc cammera giám sát giao thông không chết. Tiếng dòng điện xoay
chiều xè xè như tiếng bọ xít vỗ cánh. Đã từ lâu, cơ quan anh phối hợp với ngành
chức năng giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông. Anh là người ý thức, chuyên
môn giỏi, có năng khiếu quản lý và năng lực lãnh đạo phong trào, nên tên được
yết trong danh sách bồi dưỡng cán bộ nguồn.
Vợ
anh đi công tác một tuần. Anh vừa đi làm, vừa nội trợ.
Đèn
đỏ vẫn sáng chói một màu mặc định. Bụng anh sôi lên vì nhiều lý do. Mắt nhìn
ánh đèn đỏ nhòe nhoẹt. Hay do ảo giác xáo trộn về ý thức thời gian? Lâu, nhưng
thực sự là chưa lâu? Hay ảo giác xáo trộn khả năng phân biệt màu sắc, xanh mà
cứ thấy đỏ? Nếu vậy thì cứ đi. Nhất định đèn xanh rồi, cứ đi.
Không!
Anh không cho phép mình rơi vào trạng thái năm mươi năm mươi. Tư duy toán học
nhất quán chỉ có và không, được và mất chứ không có tặc lưỡi. Nhiều khi tai nạn
vì tặc lưỡi. Nhiều người mất mạng vì tặc lưỡi. Hãy thôi ngay cái kiểu: tiến
cũng được, dừng cũng được mà lùi cũng được.
Anh
quyết định quay đầu xe, đi đường vòng cách đó hơn hai cây số. Xe chưa chuyển
bánh thì một tiếng sét ập xuống chát chúa…
Trời
hết mưa. Đèn đỏ, vàng, xanh nhịp nhàng như vốn ấn định. Đường phố tấp nập, khởi
đầu cho một buổi chiều bận rộn. Ở một vài nơi, không gian co lại như dây đàn.
Tiếng giấy xột xoạt trong phòng lấy cung. Tiếng điện chập xì xẹt, lẫn luồng
khói đen khét lẹt mùi mỡ. Tiếng máu nhỏ tí tách trong ống truyền. Tiếng bút
ngoáy sồn sột trên bàn Ban biên tập. Mẩu tin một bà cụ bị khóa ở nhà tử vong do
bị điện giật. Một mẩu tin nữa về vụ tai nạn giao thông tại ngã tư đèn đỏ. Cuối
cùng là mẩu tin tìm trẻ lạc...
Người
phụ nữ bỏ dở cuộc họp quan trọng ở Hà Nội, bay chuyến bay chiều trở về trong
tiếng nấc nghẹn. Bây giờ thì chẳng còn ai nghe lời ai. Anh đang trong cơn nguy
kịch. Con mất tích. Mẹ thì…
Ở
ngã tư đèn đỏ, người ta tổ chức dựng lại hiện trường. Chiếc xe tải chồm lên... .
Trong biên bản thấy ghi, người lái xe bị ảo giác, đường hoàn toàn vắng người. Người
bị nạn cũng ảo giác, đèn xanh mà cứ nghĩ là đèn đỏ… . Bằng chứng là lúc đưa
người đàn ông đi cấp cứu, đèn xanh, nhưng anh ta vẫn hỏi: Bao giờ thì hết đèn
đỏ?
Người
làm chứng, làm chứng xong thì lẻn vào đám đông. Biên bản quên không ghi tên và
lấy chữ ký…
Ngày
mưa trái mùa, 25.10.2013
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét