(Ảnh: Công Thế)
TRẠI VIẾT VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI - SA PA NĂM
2013
Nhà
thơ Nguyễn Hữu Quý
Sau lễ phát động cuộc thi truyện ngắn kéo dài 2 năm 2013-2014 trên VNQĐ và khai mạc Trại viết của Tạp chí, 30 nhà văn đã tạm biệt Nhà số 4 bắt đầu hành trình dài hơn 400 cây số lên Sa Pa (Lào Cai). Trại viết trên mây như cách nói vui của các nhà văn được tổ chức từ ngày 3 đến 19 tháng 5 năm 2013 tại thị trấn du lịch nổi tiếng mấy trăm năm nay của một vùng biên cương tây bắc nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt. Sẽ là không thấu nghĩa vẹn tình nếu như trong buổi tổng kết giản dị ấm áp này ban tổ chức chúng tôi không nhắc lại tên và cảm ơn các nhà văn ở nhiều miền đất nước, từ bắc đến nam đã vượt qua những chặng đường ngắn dài, gần xa để về tham dự trại viết. Đó là những cây bút trẻ như Văn Thành Lê ở Bà Rịa -Vũng Tàu và đại úy giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 Phạm Thị Huyền Trâm đến từ phương nam đầy nắng gió, cách xa Sa Pa hàng nghìn cây số. Hữu Phương, thuộc thế hệ nhà văn chống Mỹ, tuổi không còn trẻ nữa nhưng sức viết còn khá dồi dào đến từ vùng quê Quảng Bình gió lào cát trắng. Nhà văn trẻ Chu Thị Minh Huệ và Lục Mạnh Cường đến từ Hà Giang nơi có chóp nón cực bắc Tổ quốc thân yêu, Vũ Thanh Lịch đến từ Ninh Bình nơi mây trắng vờn bay trên núi Mã Yên, Đinh Phương đến từ Quảng Ninh nổi tiếng với Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới. Rồi nhà văn Nguyễn Đức Lợi từ Điện Biên qua Lai Châu, vượt đèo Hoàng Liên hiểm trở đến với Lào Cai. Từ quê hương quan họ Bắc Ninh huê tình nhiều dùng dằng níu náu, nhà văn Phạm Thuận Thành và Nguyễn Thái Sơn mang nhiều hăm hở, dự định đến trại viết của những người lính. Cặp đôi dễ thương, trung úy Lý Hữu Lương từ Sư đoàn 316, Quân khu 2 và Lý A Kiều từ Đại học Văn hóa Hà Nội cũng đến với Sa Pa nơi gặp gỡ của đất trời rất đúng hẹn. Trong trại viết của Văn nghệ quân đội lần này còn có 5 gương mặt của Hội Văn nghệ Lào Cai là Đoàn Hữu Nam, Tống Ngọc Hân, Nguyễn Văn Cự, Công Thế, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Thu Huyền và Đoàn Trúc Quỳnh. Đông hơn cả là các nhà văn, cây bút trẻ đang sống và làm việc tại Hà Nội như Võ Thị Hảo, Phong Điệp, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Vũ Minh Nguyệt, Nguyễn Toàn Thắng, Doãn Dũng, Nguyễn Đăng An, Cao Nguyệt Nguyên...
Con người và thiên nhiên Lào Cai chân mộc, hiếu
khách đã tạo nhiều cảm hứng thú vị cho các nhà văn qua những chuyến đi thực tế
và giao lưu với cán bộ, công nhân Apatist Việt Nam; những người lính mang quân
hàm màu lá cây ở đồn biên phòng Trịnh Tường, A Mú Sung; chợ phiên Bắc Hà...
Từ những ngày đầu, các nhà văn trại viết Văn nghệ
quân đội tại Sa Pa đã được đón tiếp, nghe nói chuyện và đối thoại với các đồng
chí Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận văn học nghệ thuật Trung ương; Bích
Hồng, Vụ phó Vụ Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn
Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân
Việt Nam.
Truyện ngắn là thể loại sáng tác chủ yếu trong
trại viết lần này nhằm hướng tới cuộc thi của Văn nghệ quân đội bắt đầu từ năm
nay và sẽ kết thúc đúng dịp kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam
(22.12.2014). Chính vì thế, ngoài công việc sáng tác thầm lặng của các nhà văn,
chúng tôi đã mạnh dạn tổ chức một buổi trao đổi về truyện ngắn với những ý kiến
rất bổ ích của nhiều nhà văn trong trại như Võ Thị Hảo, Hữu Phương, Phạm Thuận
Thành, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Đăng An, Nguyễn Đức Lợi, Tống Ngọc Hân, Vũ
Thanh Lịch... Nhà văn Võ Thị Hảo, tác giả của cuốn tiểu thuyết lịch sử Giàn
thiêu nổi tiếng vừa là trại viên có tác phẩm chất lượng vừa là người
hỗ trợ đọc bài rất tích cực. Nhà văn nào cũng để tâm chăm chút cho tác phẩm của
mình và cũng rất cầu thị lắng nghe sự đóng góp trao đổi của phụ trách trại và
đồng nghiệp.
Sau gần hai mươi ngày vừa đi thực tế vừa miệt mài
sáng tác, 26 tác giả tham dự trại viết đã cho ra đời hơn 40 tác phẩm ở hai thể
loại: văn xuôi và thơ trong đó chủ yếu là văn xuôi, lấy cảm hứng từ nhiều đề
tài, đa dạng về phong cách nghệ thuật.
Ở mảng văn xuôi, đã có 40 truyện ngắn được hoàn
thành đề cập tới rất nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống, trong đó đề tài
chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay chiếm số lượng nhiều nhất (14
truyện ngắn). Điều đó chứng tỏ đề tài chiến tranh cách mạng và người lính vẫn
có sức hấp dẫn rất lớn đối với các cây viết. Về đề tài này có thể kể đến các
truyện ngắn: Âm thanh của ký ức của Doãn Dũng, Bức họa
dở dang của Vũ Minh Nguyệt, Bấp bênh ván cầu, Cầu sông Con,
Một hai một hai, Người chăn bò Trung đoàn của Phạm Thuận Thành, Mất
tích của Nguyễn Thái Sơn, Ông thủ từ làng Vẽ của Nguyễn Thị
Ngọc Hà, Người đi tìm cánh tay mình của Vũ Thanh Lịch, Đường
biên giới màu đỏ của Tống Ngọc Hân, Chiến trường còn lại hai
người của Hữu Phương, Giọt nước mắt người lính của
Nguyễn Đăng An, Đom đóm về xa của Lý Hữu Lương.
Sử dụng khá thông thạo thủ pháp đồng hiện, thời
hiện tại và quá khứ đã được kết nối cảm động đầy ấn tượng, những trang viết
trong truyện ngắn Âm thanh của ký ức của nhà văn Doãn Dũng giống như
những thước phim tư liệu mộc về những người lính chiến đấu trên một điểm chốt
biên giới trong cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Kiệm
lời, chi tiết chọn lọc kỹ, những tình huống đắt và ngôn ngữ giàu chất tự sự là
điểm nổi bật ở truyện ngắn này. Không giới thiệu, không bình luận về chiến
tranh cả trước, trong và sau sự kiện nhưng ở những góc khuất cũng như trực
diện, hiện ra với tất cả sự khốc liệt như nó vốn có gây không ít xúc động cho
người đọc. Bằng bút pháp hiện thực huyền ảo, Bức họa dang dở của
nhà văn Vũ Minh Nguyệt tô đậm khát vọng tình yêu lứa đôi và cuộc sống yên bình
của những người lính quân khí nói riêng và bộ đội Cụ Hồ nói chung. Với thế mạnh
về giọng tự sự, thuần thục trong dựng truyện, cài đặt tình huống, truyện
ngắn Chiến trường còn lại hai người của nhà văn Hữu Phương là
một bức tranh đầy ám ảnh với gam màu số phận tương phản, tương phản đến nghịch
lý, tương phản đến xót xa và cũng rất bất ngờ của hai người lính ở hai chiến
tuyến khác nhau mà nút thắt bắt đầu từ lòng vị tha của người lính cách mạng
trong lần đối mặt đầy kịch tính trên chiến trường.Mất tích của
Nguyễn Thái Sơn đề cập đến một vấn đề khác của hậu chiến: Người lính trong
chiến tranh, với muôn vàn lí do khách quan dẫn đến những hiểu lầm tai hại mà
khi trở về cuộc sống đời thường, họ không cách nào biện minh được cho sự trong
sáng của mình...
Trại viết VNQĐ Sa Pa 2013 lần này cũng ghi nhận
thành công của các trang viết mang hơi thở cuộc sống hôm nay. Vẫn với giọng văn
sắc sảo, giàu hình ảnh, sức sáng tạo, nhà văn Võ Thị Hảo trình làng 2 truyện
ngắn: Backup of Rồng và Ở trọ buồng gan. Độc giả
đã quen với giọng văn giễu nhại, hài hước, phê phán các thói hư tật xấu con
người của Nguyễn Toàn Thắng qua các truyện ngắn đã đăng trên Văn nghệ Quân đội
lại tiếp tục được cười xa xót cho cái nhân tình thế thái bị biến dạng qua các
truyện ngắn ở trại viết lần này của anh. Đó là mánh khóe trục lợi, đánh bóng
tên tuổi của giới nghệ sĩ qua cái chết của một nhạc sĩ nổi tiếng trong truyện
ngắn Vô cùng thương tiếc, những hỉ nộ ái ố trong chuyện bằng cấp ở
truyện ngắn Hiệu trưởng của Nguyễn Toàn Thắng. Các kiểu người khác
mà ta bắt gặp đây đó trong cuộc sống cũng được các tác giả tập trung khắc họa
đậm nét. Đó là những con người tham lam, trí trá trong Người nối dõi của
Nguyễn Thị Ngọc Hà; bệnh nói dai, nói dài trong Gặp hạn của
Nguyễn Văn Cự… Các mảng màu tối sáng khác của số phận con người được thể hiện ở
các truyện Hoa bìm bìm trong mưa, Nhà ở phố ngã tư, Trước
ngày xuất gia, Ngõ trăng của Tống Ngọc Hân… Ta bắt gặp hơi thở của
cuộc sống hiện đại trong Chim cánh cụt biết bay, Rũ bùn mà đi của
Văn Thành Lê, Lưng chừng trời của Doãn Dũng, Tình khúc
biệt ly, Trong ngôi nhà lớn của Phạm Thanh Huyền…
Có vẻ như “Thành phố trong sương” với tất cả
sự quyến rũ của chợ tình Sa Pa, đỉnh Phan Si Păng, thác Bạc, cùng các chàng
trai, cô gái Mèo, Dao Đỏ, tiếng khèn gọi bạn tình của các chàng trai Mông… đã
trở thành niềm cảm hứng vô tận cho các nhà văn. Tàn tro của
nhà văn Phong Điệp là câu chuyện về cuộc sống khốn khó của những người phụ nữ
trên đỉnh dốc Mù, leo lét như những tàn tro, nhưng khát vọng sống mãnh
liệt vẫn giúp họ “cố rực lên để mà nhen chút lửa”. Đó cũng là sự cảnh báo
phản ánh về những nguy cơ rạn nứt đổ vỡ trong gia đình thời kỹ trị, thời kinh
tế thị trường không ít bất an, bất ổn. Thông qua câu chuyện tình buồn của đôi
trai gái ở một bản làng xa xôi, Trên đỉnh Chumpua của Cao
Nguyệt Nguyên đã gửi thông điệp về mặt trái của cuộc sống hiện đại qua các tua
du lịch, đang len lỏi làm mất đi bản sắc, xáo trộn sự yên bình nơi các bản làng
xa xôi tạo nên những bi kịch trong cuộc sống của họ. Đi sâu khai thác những yếu
tố “lạ” của văn hóa các dòng họ đồng bào dân tộc ít người vùng cao là điểm
nhấn trong các truyện ngắn Khau Va, Những đứa gái, Thìa gỗ của
Chu Thị Minh Huệ; Ốc núi, Nàng Hương của Lục Mạnh Cường; Lũ
thượng nguồn của Lý A Kiều.
Trại viết Sa
Pa lần này cũng ghi nhận những
tìm tòi thể nghiệm để tự làm mới mình dù có người thành công có người chưa. Nếu
như trước đây mọi người biết đến Phạm Thuận Thành như một người viết về đề tài
lịch sử qua các truyện ngắn: Cô giáo Hoàng cung, Đêm cuối ở Côn Sơn…
thì ở trại viết lần này, anh lại trình làng một chùm 4 truyện ngắn đề tài chiến
tranh cách mạng và người lính hôm nay. Vẫn đau đáu với đề tài miền núi, Nguyễn
Đức Lợi tự làm mới khi ảo hóa ngôi kể bằng việc thông qua kí ức linh hồn cô gái
để kể về cuộc đấu tranh của một bản làng du cư có cái tên “Không Có Thật” để
được cộng đồng thừa nhận, để có cái mà có lẽ ai sống ở trong một đất nước cũng
có quyền có: hộ khẩu công dân.
Mảnh đất Lào Cai hiền hòa với Sa Pa “bốn mùa hoa
trái ngát hương”, nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt cũng gợi không ít cảm
hứng cho các tác giả. Bút kí Những người làm Tổ quốc xanh thêm là
những chia sẻ cảm xúc của tác giả Nguyễn Công Thế sau chuyến đi thực tế ở mỏ
Apatit Lào Cai. Cốc Phượng mùa quả ngọt, Những người làm
nên huyền thoại là những trang viết về vùng đất Cốc Phượng và những
người lính đồn Biên phòng 235 Pha Long của 2 tác giả ở Lào Cai là Nguyễn Văn Cự
và Đoàn Trúc Quỳnh…
Thơ không phải là thể loại chủ lực trong trại
viết này nhưng không phải vì thế mà nó vắng bóng. Bên cạnh các tác phẩm văn
xuôi, chùm thơ về mảnh đất phên giậu, ân tình Lào Cai của Hoàng Anh Tuấn, tập
thơ Người đàn bà cõng trăng trên đỉnh Cô San đậm chất miền núi Tây
Bắc cộng với cách nhìn mới mẻ hơn, thoáng đãng hơn, không gian rộng mở hơn của
Lý Hữu Lương và các bài thơ về Trường Sa của Phạm Thuận Thành đã đóng góp cho
trại những sắc hương mới.
Trong quá trình sáng tác tại trại viết Văn nghệ
Quân đội Sa Pa 2013 lần này, trong những tác phẩm đã nộp, có tác phẩm đăng tải
được ngay, có tác phẩm sẽ phải sửa chữa và hoàn thiện để giới thiệu sau, và
cũng có những tác phẩm mới chỉ hình thành dưới dạng ý tưởng, giống như mỏ quặng
giàu trữ lượng mới bắt đầu khai thác ở những vỉa lộ thiên, tất cả mới chỉ là
bắt đầu cho một mùa văn chương bội thu trong cuộc thi Truyện ngắn Văn nghệ Quân
đội 2013 – 2014. Chúng ta có quyền tin yêu, có quyền hy vọng về những thành quả
mà các nhà văn gieo cấy, chăm chút từ trại viết này. Thời gian 20 ngày ở trại
quả là rất ngắn đối với hành trình sáng tạo văn chương vô cùng nhọc nhằn, vô
cùng lặng lẽ, vô cùng cô độc của người cầm bút. Cái đáng nói là ngọn lửa đam mê
đã được khơi lên, đã được nuôi dưỡng chu đáo từ một trại viết do một tờ tạp chí
văn chương của những người lính. Cộng vào đó là sự ân cần chu tất của những
người lính phục vụ ở Đoàn An dưỡng 17 Quân khu 2, tình cảm yêu quý trân trọng
của các chiến sĩ biên phòng ở đồn Trịnh Tường, A Mú Sung, của cán bộ, công nhân
Công ty Apatit Việt Nam, của những người bạn đồng nghiệp ở Hội Văn học Nghệ
thuật Lào Cai...
Xa Sa Pa, xa Lào Cai, các nhà văn không chỉ mang
theo hình ảnh thơ mộng của một vùng non nước biên cương đang trên đường đổi mới
mạnh mẽ mà còn in đậm trong tâm trí các trại viên tình người chân mộc, ấm áp
nơi đây. Sự thành công của trại viết không thể không tính đến tình cảm đó. Vì
thế, ban tổ chức và các nhà văn trại viên xin được nói lời cảm ơn Lào Cai, cảm
ơn Sa Pa, cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại. Từ bây giờ, sau mỗi tác phẩm của các nhà
văn, dù truyện ngắn hay là thơ đã có dòng chữ in nghiêng: Trại viết Văn
nghệ quân đội, Sa Pa tháng 5 năm 2013. Sa Pa đã trở
thành một địa chỉ ra đời của những tác phẩm cảm động viết về chiến tranh và
người lính và biết đâu trong đó sẽ có những truyện ngắn đoạt giải của cuộc thi
Văn nghệ Quân đội được công bố vào tháng 12 năm sau. Giản dị, thật giản dị mà
xiết bao tình nghĩa, có phải thế không các bạn?
N.H.Q
Cần tổ chức thêm nhiều trại sáng tác như thế.
Trả lờiXóaChúc trại viết văn VNQĐ Sa Pa tháng 5, năm 2013 gặt hái được nhiều tác phẩm hay trong và cả sau này!