15 tháng 3, 2013

SỰ THẬT VỀ 3 GIẤC MƠ CỦA VĂN CAO


Văn Cao    

Giấc mơ

Dưới mái nhà
Một người đang ngủ
Với giấc mơ của những vì sao  
Những vì sao đang kể chuyện
Giấc mơ của mái nhà
Giấc mơ của một người đang ngủ

Lời bình của Nguyễn Đức Lợi  

Sự thật về 3 giấc mơ của Văn Cao

       Đọc lời bình bài thơ Giấc mơ của Văn Cao trên báo Văn nghệ số 27 (5.7.2008) tôi thực sự thích thú về cách khai thác nghệ thuật của tác giả  Đào Duy Hiệp. Tôi có chung ý kiến “ấn tượng về sự kiệm lời, về một khí quyển lạ”. Nhưng với nhận định “Mỗi giấc mơ mang một “nội dung”. Nhưng là “nội dung”của những giấc mơ đó là gì?  Phải chăng “nội dung” của những giấc mơ, như bao đời, vẫn chỉ là những giấc mơ…”; tôi xin đề xuất một giả thuyết khác, theo thiển ý cá nhân, rằng giấc mơ của những vì sao, giấc mơ của mái nhà, giấc mơ của một người đang ngủ là mơ bình thường (mơ mà không phải mơ, như ta vẫn mơ), chẳng có gì khó hiểu.
      Phải nói ngay rằng Giấc mơ là bài thơ rất thật. Tư duy lạ, đuổi bắt, ánh lái (Giấc mơ về những giấc mơ - Đ.D.H) mà chặt chẽ, cô kết đầy hàm nghĩa. Vào đề bằng 2 câu thơ đương nhiên về mối tương sinh giữa con người và mái nhà, và “sinh sự” ngay từ thì khai thơ ấy. Có 2 điều đã xảy ra ở 2 câu thơ đầu: Thứ nhất là mái nhà mà tác giả muốn nói là một mái nhà rơm rạ, sang hơn thì ngói hóa chứ không thể là mái lầu, mái biệt thự. Vì đơn giản, mái nhà ở đây có cảm giác rất gần, rất thấp, ngay trên thôi (Dưới mái nhà). Hơn nữa, mái nhà lại  nữa. Một mái nhà hoàn mỹ đủ đầy, chắc chắn chẳng mộng mị gì. Và như vậy là có sự “suy nghĩ” của mái nhà mà Văn Cao đẩy đến trạng thái . Thứ hai là động từ ngủ. ở đây, có thể hiểu như là động từ nghĩ. Một giấc ngủ theo kiểu: Ngủ chưa? Ngủ rồi! Tức là còn đang thức. Ngủ mà như nghỉ, như trăn trở ưu tư thôi. Chủ thể người đang ngủ muốn che đậy hóa trằn trọc, thao thức nghĩ suy đau đáu về cái sự be bé của đời sống.
       Người đang ngủ đang ngủ chung với giấc mơ của những vì sao. Mặc dù giấc mơ của những vì sao không về Dưới mái nhà, mà từ trên cao rọi xuống. Một sự phi lí ngoài đời, có lí trong mơ. Người ta có quyền mơ tất cả những gì người ta thích. Giá như Văn Cao không viết hoa chữ với ở đầu dòng 3, nhưng rõ ràng người đó đang đồng sàng Với giấc mơ của những vì sao. Chắc chắn một điều anh ta không hề mơ, mà ước. Bởi nếu anh ta ngủ thì anh ta không thể biết mình “ăn nằm” với ai. Mà khi còn đang thức thì không thể gặpnhững vì sao được. Do thế nên chỉ có thể là ước. Anh ta có vẻ như bất lực. Sự bất lực trước cuộc đời, thể hiện ở hành vi ngủ với giấc mơ của những vì sao để mơ (ước) thế này thế khác, và, hình tượng mái nhà - một mái nhà không tươi rói, mà anh ta lại không thể thay đổi được.  
       Vì lẽ đó, anh ta “hình dung” ra cuộc trò chuyện về mái nhà và giấc “nghỉ” bất lực của anh ta mà các vì sao đang xôn xao bàn tán. Hay nói cách khác, lương tâm anh ta đang đấu tranh, rằng vì sao mái nhà rất gần (Dưới mái nhà) lại xa xôi ngoài tầm với thế. Và anh ta nữa, cô đơn, trăn trở, bế tắc thế… thể hiện qua việc những vì sao phải mơ hộ anh ta!
       Giấc mơ của những vì sao tồn tại theo thuyết bất hợp lí, bởi nghe được chuyện người khác mơ là điều không tưởng, ấy là chưa muốn nói tới giấc mơ thiên hà, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu và được chấp nhận. Bởi, nó chính là tiếng thổn thức tâm can thơ.
        Thế là, thuyết người đang ngủ ước chứ không mơ càng có cơ sở hơn khi anh ta không thể hiểu được cuộc trò chuyện của những vì sao về mái nhà của anh ta, về cả anh ta nữa. Cho nên, anh ta chỉ còn biết ước làm sao có được một giấc mơ của những vì sao; và giấc mơ của những vì sao đó rằng là, sẽ nhắn nhủ anh ta, ngăn cản anh ta, trong cái thời buổi người khôn của khó này hãy đọa đày mình ít thôi, hãy nghiện ngập ít thôi, nhất là đối với nàng thơ ấy.
        Còn Giấc mơ của mái nhà? Hẳn là một cuộc chất vấn chủ nhân về cái ngoại mã của mình, và rồi thì mơ (ước) giá như ông chủ đừng là kẻ thơ mà là kẻ doanh, kẻ quan thì mình lộng lẫy phải biết!
       Cuối cùng, như lẽ đương nhiên ngủ-thức, anh ta bừng tỉnh và giằng xé về cái tài, cái tai của mình. Một sự giằng xé ẩn khuất sau cả bài thơ. Hình ảnh mái nhà đơn sơ đã nói hộ anh ta theo cách “chó gầy hổ mặt người nuôi”, nên khi nhìn vào nó - cái cuộc hôn nhân chính thức với anh ta ấy - ai cũng dễ dàng luận ra tư chất của chủ nhân: tài - kém, sang - hèn…
        Toàn bài thơ là một cuộc hành trình tự vấn, được vay mượn bì vỏ là 3 giấc mơ. Cuối cùng 3 cuộc hành trình  đều nhập về cõi tác giả - một kiếp tù nhân thơ./

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét