1 tháng 2, 2013

TRĂNG THU HUYỀN ẢO

A

nh choàng tỉnh bởi tiếng đập cửa. Sau lưng bà chủ khách sạn Sơn Cầm, những sắc phục xanh lẫn vào ánh đèn hành lang màu nõn chuối. Đã lâu lắm anh mới lại có một giấc ngủ ngon đến thế. Anh đã cật vấn mình không biết bao lần là tại sao mình lại hay mất ngủ.
Lần nào câu trả lời cũng là chẳng tại gì cả. Đời người đàn ông có hai mối quan tâm lớn là gia đình và công việc. Gia đình như anh đã làm cũng coi như không hổ thẹn. Vợ anh không phải nằm toài ra các bàn rượu để lấy lòng người ta, hay đại loại thế. Hoàn tất công việc ở cơ quan là về vun vén gia đình, kèm cặp đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học, ngoan ngoãn, thông minh. Anh xả sức ra để đổi lấy thù lao chính đáng. Trong suốt quá trình công tác, anh tự chấm cho mình điểm khá. Không ỳ trệ, không ganh đua, cũng không biết nhiều chuyện của người khác. Quy tắc sống ấy anh tự học, bạn bè cho và thực tế nó đòi hỏi thế. Hồi còn trọ học, anh có hai người bạn thân là Hân và Đăng. Đăng theo học chuyên ngành ngữ văn và mơ ước sau này trở thành nhà thơ, còn Hân học tài chính vì chỉ thích có nhiều tiền. Hai con người ấy một cao một thấp, một nho nhã một to đô thô cứng, rất hay cãi nhau. Một lần, sau nhiều ngày chiêm nghiệm, Đăng nhà thơ triết sự:
   - Giá trị của con người là nhân cách. Nhân cách mới là nể trọng. Nó được xây dựng bởi ý chí kiên cường, không dao động, không toan tính được mất, tôn trọng thực tế, theo đuổi chân lý, không ngừng tiến thủ, khoan dung, chân thành, nghiêm túc, hoài nghi, phê phán và sáng tạo. Sự khủng hoảng nhân cách đang là nỗi lo lớn nhất, nỗi buồn dài nhất và nỗi khổ khốc liệt nhất. Vì vậy, ta phải đào luyện nhân cách bằng trình độ ngôn ngữ và bằng lý trí sáng suốt.
    Hân nằm bên phải anh, ngón tay ngoáy đầy lỗ mũi, buông lời ngồm ngoàm răng lưỡi:
   - Mày cứ nghĩ nhân cách là cái thứ chỉ cần sống lâu, học nhiều và quyết tâm là có không bằng. Đúng! Giá trị của con người là nhân cách, còn giá trị của mày là học để sao cho có nhân cách. Tao thề có chúa, khi nào mày tìm được đường đi của nhân cách thì nó bỗng dưng hết giá trị, giống như tiền ấy, người ta nói tiền nhiều ắt nhân cách nhiều, mày không xu dính túi thì tìm đâu ra cái thứ xa xỉ kia.
   Đăng nhà thơ quay sang anh:
   - Mày có hiểu gì về làm người không, giảng cho cái đầu đất sét ấy. Nhân cách không những thúc đẩy mạnh mẽ sức sáng tạo, truyền bá tri thức khoa học, nâng cao trí tuệ và lý trí con người, tăng cường năng lực chống lại sự dã man và ngu muội, hơn thế còn có thể thông qua việc du nhập khoa học vào xã hội, thúc đẩy quá trình văn minh hoá phương thức hành vi, thúc đẩy việc đạo đức hoá tư tưởng. Chả thế mà nhân cách vĩ đại của Bruno, của Newton, của Einstein… không những trở thành động lực, nguồn tinh thần không bao giờ cạn kiệt thúc đẩy khoa học phát triển, mà còn là thứ của cải quý giá của văn minh đạo đức loài người. Khổ thân thằng bạn tôi. Nó cứ luẩn quẩn với nỗi lo sợ rằng xã hội này sắp hết in tiền, nên nó phải nhanh chóng nhặt từng hào. Đảm bảo, trong túi nó có hai ngàn, hai tháng sau vẫn hai ngàn, không tiêu đi mà cũng chẳng móc đâu thêm. Nó cũng thèm có nhân cách lắm, vì theo nó nhân cách sẽ giúp nó hái ra tiền, và vì thế nó phải lận đận trên con đường tích luỹ tiền để được giầu nhân cách.
Anh la toáng lên:
   - Tao lạy chúng mày! Bớt thuyết lý đi cho tao nhờ. Theo tao, tất cả mọi sự phấn đấu là ổ bánh mì để mai lên lớp.
   - Nhưng nó gàn bỏ mẹ, không chữa cái gàn ấy, đảm bảo chỉ mai kia thôi, nó sẽ điên. Rồi chúng ta sẽ phải xấu hổ khi có một thằng bạn hàng ngày tóc vuốt ngược, áo măng xông, chân đeo giầy cốp oai vệ bước vào tất cả các công sở tỉnh, đập bàn và dạy người ta phải quản lý nhà nước thế nào cho đúng. Thằng Hân nói đoạn, ngửa mặt lên trời khóc hu hu một hồi rồi tiếp: Thế là tao đã truy điệu nó xong. Chỉ vậy thôi, tao không còn hơi sức đâu mà lo toan hơn thế.
    Anh rỉ tai Đăng:
   - Thú thật, tao cũng chẳng hiểu gì về cả thuyết sống của mày lẫn của thằng Hân. Chỉ biết chúng mày cãi nhau, tao học được ít nhiều. Nhân cách mày rắc rối quá. Nhân cách của bố tao không có chữ mà cũng chẳng có đồng nào, nhưng cả đời ông vẫn nói với tao là ông không hề hổ thẹn. Bữa tao thoát ly, ông tiễn ra tận rặng tre đầu xóm mà dặn: “Con nhớ sống sao cho ngày ăn được ngon, tối ngủ được yên”. Mới đây ông mất, mấy bà đẻ kiêng âm khí là thế mà bế cả con đỏ hỏn vào, cầm tay bố tao xoa vào má, vào thóp đứa trẻ rồi khấn ông ban cho nhân cách giống ông. Phát tang, cả huyện đến không thiếu một ai. Họ viếng một thợ đánh trâu cầy thuê có nhân cách!
   - Mường ơi! - Đăng vỗ vai anh: Tương đối thôi. Trong môi trường mới, gặp quan niệm mới luôn biết cảm nhiễm, hun đúc, tác động, dần dà hoà vào, dần dà lọc thải nhân cách cũ, để xây dựng nhân cách mới. Nhưng nhớ là nhân cách lý tưởng đấy nhé.
   - Ôi dào, triết lý đuôi. Tao chỉ biết tao và nó không cãi nhau. - Hân giảng giải: Tranh luận thôi, vì suốt ngày thấy nó mê mẩn trong cái mớ lý thuyết xa vời, khó nhai khó nuốt ấy, sợ nó vừa tẩu hoả nhập ma, lại bị chết đói nên muốn lôi nó trở về cái thế giới thực tại mà tao, mày và nó đang sống. Mày có tin không, thời buổi cứ thằng nào nhiều tiền thằng ấy sướng.Ở quê tao có hai vợ chồng tay xe ôm, nghề hít bụi đường rẻ khinh khôn siết, vậy mà nhờ chuyên chở nông sản bằng xe ôm, nó có tiền, rồi chuyển sang lập trang trại, buôn hàng chuyến, vốn lên tới hơn chục tỉ. Nó tự quyết định sướng khổ đời nó, đời vợ nó và tương lai con nó. Tao thà đổi hết chữ nghĩa của tao, cả nhân cách của bố mày nữa cho thằng Đăng để lấy đồng ra đồng vào, thoát cái kiếp cả tháng giữ khư khư hai ngàn cho nó có hơi tiền.
   - Đấy mày xem, tao đã bảo rồi, cái ngữ nó làm gì biết đến hai chữ xấu hổ. - Đăng lại chõ vào anh: Nhân cách không còn đơn giản để chỉ “mặt nạ” như nguyên nghĩa La tinh (Persona), mà nó được mở rộng ra rất nhiều tầng nghĩa và lý luận về nhân cách. Tóm lại, con người thiếu đi nhân cách thì việc xấu gì cũng có thể làm. Bên kia đường có thằng quản đốc phân xưởng, khốn khổ cho nó cứ tưởng chức tước đi mua của mình là to tướng, khi vừa về đã lập tức gầy nuôi một tuồng hót hớt vốn sẵn đê tiện, rẻ rúm và hạn chế mọi mặt. Sau đó là cuộc tìm vết nhằm trù hạ những người tốt không ưa chân lý nó. Tội nghiệp, nó đâu có biết nó đang làm cho những người bị nó trù hạ ấy có nhiều nhân cách lên.
   - Thì thế mới nói. - Hân khiêu khích: Mày cứ vục mặt vào đống sách mà thanh tao với cả cao khiết, trong khi nhân cách phải tắm nước lạnh giữa trời rét như cắt còn nó hợp thức hoá tiền Nhà nước xây phòng tắm nóng lạnh để cá nhân dùng, đi công tác bằng công lệnh mình ký, khai khống chi, thu... mà có sao đâu.
   - Đúng là nhân tứ bất (bất nhân, bất chính, bất minh, bất tài). - Đăng kích lại: Cả cuộc đời nó bất cập đến suy vi, nên phải tìm đám cấp thấp kết bè cùng nhau khổ hạnh để tiết nhựa, lấy chất cho nó nuôi tán, nuôi cành. Trên đời này còn những người có nhân cách thì cái quan điểm lôgic cấp bậc ấy phải cải tạo hoặc bị cải tạo.
   - Trào lưu dễ gì thay đổi. - Hân bảo vệ: Dù theo triết lý của mày sự lô gích ấy chỉ là cái chung hư ảo, nhưng nên nhớ nhân cách cũng chỉ có thể là cá thể, mà đã là cá thể thì khoảng trống ít được lấp đầy, trừ khi lại có một cuộc xã hội hoá nhân cách. Mày thử vác mớ chân lý quý báu của mày sang bên kia đường xem có đứa nào nghĩ lại, theo mày, học hỏi mày và gìn giữ nhân cách để xây dựng cái chung không. Sau này mày cứ việc nhồi đầy bụng chữ rồi chọn nơi nào quạnh hiu tĩnh mịch mà làm thơ, viết văn và sống có nhân cách. Còn tao phấn đấu trở thành một nhân vật có tài, có tiền. Nếu tao chết, sẽ trở thành luận điểm trong truyện ngắn, trong tiểu thuyết của mày, còn may mắn sống sau bao nỗ lực, mỗi lần bọn mình gặp lại nhau thằng có tiền, đứa có nhân cách vậy là hoàn thiện...
   
***

Mười năm sau cái ngày ăn đói, ở buồn trên căn gác trọ u ám, chật ních hơi người, anh mới gặp lại Đăng nhân dịp đi sang tỉnh bạn công tác. Theo hướng dẫn của một cán bộ khuyến nông, anh cho xe chạy một thôi dài trên con đường rải đá ngoằn ngoèo, vượt hết núi này lại lội sang khe kia, sâu cùng sâu kịt. Nơi Đăng ở không điện lưới, không sóng viễn thông, không chợ. Lác đác ven các triền rừng, một vài mái ngói đỏ ối in đậm trên nền xanh dài tít tận. Thi thoảng dội vào không trung tiếng nai tác, tiếng sói tru, tiếng lợn rừng đuổi nhau eng éc. Đăng xuất hiện với nước da rám nắng khoẻ khoắn và cơ lực, không như anh liên tưởng một mái tóc dài nghệ sĩ, mắt đóng kính trắng, mình bó những bộ quần áo toàn túi… Dắt anh leo lên căn nhà sàn năm gian, toàn bộ làm bằng gỗ nghiến, sơn toa màu cánh gián long lanh, Đăng hỏi:
   - Ông biết chuyện Hân chưa? Ông ấy đi rồi. Thương tâm lắm. Toàn thân là một cục máu. Hân chết cũng tại bọn tham lam vô độ, ăn thuế, ăn hàng chưa no, còn ăn luôn cả dây cẩu. Sau khi làm thơ, viết văn bằng cái bụng lép kẹp, và nhất là sau cái chết của Hân, tôi bỗng nhớ lại như in những gì tôi và ông ấy vẫn vạc nhau hồi còn trọ học. Bằng sự trải nghiệm thực tế, nhiều cái tôi thấy Hân nói đúng ông ạ. Bị phụ thuộc về kinh tế thì nhân cách còn gì nữa. Vậy là tôi bỏ chữ nghĩa ba năm, vay tiền lên đây lập trại nuôi lợn rừng, hươu, nai, cá sấu, dông, kỳ đà, ba ba… năm thu nhập vài tỉ. Có cuộc sống dư giả ta thoải mái phấn đấu cho lý tưởng làm người. Nói như thế không có nghĩa là không có đắng cay, nhưng là đắng cay gia vị chứ không phải đắng cay bản chất.
    Anh lặng lẽ móc lá thư đã vài năm nay luôn cất trong túi áo ngực, đưa cho Đăng:
   - Hân bảo ông có lý. Hân viết sau rất nhiều thời gian va đập với cuộc sống, ông ấy thấy làm con người mà mất hết lý tính thì sẽ trở thành nô dịch, ít nhất là nô dịch cho những tham vọng của chính mình, vì nó là tiền đề cho cuộc hành quân luồn luỵ đối tượng cầu cạnh. Cảm giác ấy khiến xương cũng thấy nhục. Mặc dù đang làm trưởng phòng nhưng Hân vẫn kiên định trước cám dỗ môi trường, chỉ để một ngày nào đó chính quả, thì về gặp tôi và ông!
    Hai người lặng đi giây lát, lòng khâm liệm hình bóng người bạn thân thuở nào. Dưới gầm sàn lát đá hoa cương, những công nhân bản địa đang hì hục quay lợn rừng tẩm lá mak-mật và ướp thịt dông tái. Một phụ nữ có vóc dáng thon dỏng, da trắng, mắt đen quý phái, anh đoán là vợ Đăng, bê từ trong buồng ra một bình rượu “dã trư âm kinh” ngâm ngọc hành và dương vật lợn độc, nói là để tăng lực cho anh, vì nhìn da hình như yếu thận. Nhấm nháp chén rượu đại bổ với lá thư Hân viết cho anh xong,  Đăng chậm rãi nói chát xít trong cuống họng:
   - Tôi cũng linh cảm thấy điều ấy. Cả trong lúc cãi nhau tôi vẫn nhận ra ông Hân có nhân cách lớn ông ạ. Ông ấy khích tôi mà gang họng nhau thôi, chứ tôi biết ông ấy còn trả tiền thừa cho con mẹ chuyên lừa bán bánh đúc than cho chúng ta. Cùng với đức thiện ấy ông Hân vốn tồn tại tính tự chủ, tính năng động và tính sáng tạo - đây chính là nguyên căn cấu thành nhân cách độc lập, một nhân cách quý mà xã hội đang cần...

***

Sáng thứ hai, anh phấn chấn trở lại cơ quan dù bị lực lượng chống tệ nạn xã hội lập biên bản, gửi đến chủ quản với tội danh mua dâm tại khách sạn Sơn Cầm. Anh giải thích với họ người đàn bà ấy là vợ anh. Vợ từ xa lên thăm chồng nhưng vì ở cơ quan, anh vẫn phải ngủ trên bàn nên không tiện yêu nhau. Bà chủ khách sạn không xác minh điều ấy. Anh không bị điệu đi, mà được ở lại đó cho đến khi chị về.
Vừa định đặt người xuống chiếc ghế trưởng phòng thì một giọng nói cất ra từ WC:
   - Ghế đó có người rồi, anh về chờ quyết định cấp trên gửi xuống nay mai.
   - Sao lại thế? Anh ngạc nhiên hỏi lại.
    Vẫn cái giọng ỡm ờ xiên qua vách toa-lét:
   - Kết luận của các cơ quan hữu quan về việc anh mua dâm ở khách sạn Sơn Cầm nằm trên bàn kìa. Cả hình anh, bài bình luận về hành vi anh, cách anh biện hộ, cản trở, thiếu thành khẩn... có lẽ đã về tận quê anh rồi cũng nên.
   Anh cười ngạo nghễ. Ra thế đấy, vợ lên thăm chồng không mang theo đăng ký kết hôn. Cả cơ quan anh, những người quen anh ai chả biết chị. Thế mà… Anh ung dung kéo một cái ghế khác. Một người khác, trước đây là đàn em anh, được anh yêu quý kèm cặp đến bên anh lễ phép:
   - Em nhờ anh cái ghế ạ. Hôm nay cơ quan có lãnh đạo ngành xuống thăm.
    Anh đứng lên nhìn quanh quất. Phòng anh chật kín người. Toàn người thân cũ. Có tiếng xe xịch trước cổng. Cán bộ tổ chức ngành bước vào công bố quyết định cách chức trưởng phòng của anh, điều anh ra tạm làm bảo vệ chờ cấp trên bố trí việc mới. Anh hỏi, họ trả lời không biết thực hư, chỉ xử lý theo biên bản vi phạm do cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội gửi đến. Trên chiếc ghế trưởng phòng mới, giọng cười giễu cợt văng ra, chí ít là anh nghe được nó từ trong tâm thức.

***
   
Đêm xuống tự bao giờ. Vầng trăng mùa thu phả một màu vàng tươi mát lên những tiếng guốc gõ mau trên ngõ phố. Bất chợt anh nghe tiếng đàn lợn rừng đuổi cắn nhau eng éc xa xa...

2.9.2008

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét