28 tháng 2, 2013

LẠNH!

   Lạnh!
  Không hiểu sao năm nay lại lạnh đến thế? Cái nhiệt kế cơ thể lúc nào cũng hiện hữu một chỉ số… cô đơn!
Dang tay đón tới hơn 40 mùa đông rồi, và biết chắc không phải cứ đông về là lạnh. Lạnh năm nay biến thanh niên thành ông già, biến cây non thành vàng úa, biến dòng chảy ồn ào thành ngập ngừng, e dịu. Như thông lệ, hơi nước hiện hữu khắp nơi, từ núi đồi ào vào màn hình máy tính, chữ nào chữ nấy ươn ướt. Sương tràn từ ngọn cây xuống mí mắt, khúc xạ nào cũng méo méo, nhòe nhòe. Tiếng sụt sịt - tính cách đặc trưng của anh chàng lạnh - hòa điệu từ trong túi sưởi ra đến những con đường đi học vắt hững hờ trên lưng chừng… hơi nước.
  Lạnh!
  Nỗi khiếp đảm của tất cả vạn vật quá đát, của những cơ thể đã ngấp nghé giới hạn vận hành. Nhưng lạnh lại là “kẻ đồng lõa” đáng mến của thời trang và của những tổ uyên ương mới xây. Lạnh như một liều vắc xin quí hiếm của hạnh phúc, bởi lạnh chính là vụ ly hôn thất bát nhất trong số bốn mùa ly hôn nở rộ trong năm. Lạnh có tuổi thọ ngàn năm len sâu vào nghệ thuật. Ai trong đời mà không muốn một lần nhốt “thần tượng” của mình vào trang giấy trắng, vào khuôn hình, khung tranh… . Người xứ nóng, cả đời văn ve được một lần tìm về với lạnh. Để được lập cập bước, lẩy bẩy nằm, bần bật nói. Được mua sắm tốn kém một lần, rồi sau đó lãng phí mãi mãi. Nhưng, có lẽ thú vị hơn là được thực mục sự sắt so, câng nghiến của cây cỏ lá hoa - những “đời sống” nẩy mầm từ hà khắc.
  Lạnh!
  Hun hút, hun hút! Nhưng, không vì thế mà chậm lại mọi hối hả. Lạnh đến rồi lạnh đi, để lại lời hứa muôn năm hội tụ. Cuộc sống thì vẫn thế, đi là đi luôn, không hẹn hò gì. Cảm xúc cũng thế, song hành cùng bốn mùa ướt, khô, lạnh, nóng. Nhưng nói gì thì nói, lạnh vẫn chống chếnh hơn cả, đam mê hơn cả. Mùa mưa về có thể làm người ta thỏa chí nô vầy trong lấm láp. Khô sạch sẽ, nhưng hanh hao kiệt cạn. Nóng, khiến ai đó òa lên giây lát, vì ngay tức khắc, xua đi cảm giác quạnh quẽ, cô hiu...
  Ở giữa lạnh, thường người ta chẳng ước mong gì. Giữa mưa, giữa khô, giữa nóng người ta lại hay nghĩ đến lạnh. Lạnh để được sưởi. Lạnh để được mặc. Lạnh để được xuýt xoa. Lạnh để được dễ tính dễ nết… . Hơn cả thế, lạnh để được khám phá, được hun hút một nỗi niềm cảm xúc; vì lạnh là bội mùa của hạnh phúc!
  Được bảo quản giữa lạnh, giữa cô quạnh và hoang vu… tôi bỗng thấy lòng hun hút, như một khe núi lớn đón cơn gió quay quắt từ đâu đó ập vào. Hạnh phúc thật! Một niềm hạnh phúc dâng trào giữa lạnh mênh mông…

Trang trại đào rừng, 10.12.2011

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét