28 tháng 2, 2013

BA NGÀY TẾT NHẤT ĐỊNH CON PHẢI NHỚ

(Kính tặng các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)





            Đã gần tết rồi mà bố vẫn phải xa nhà. Vào những ngày này năm ngoái, cả nhà ta quây quần bên nhau báo cáo với tổ tiên, với Táo quân thành tích của mỗi người. Con nằng nặc bắt mẹ “trình” lên tấm giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Con thì đạt danh hiệu học sinh xuất sắc 6 năm liên tục. Còn bố? Bố gãi đầu, gãi tai mãi. Cuối cùng bố cũng cười trừ: cho bố khất, được không? Không, bố ăn gian, con không chịu đâu. Ừ thì… năm nay bố in dăm cái thơ vớ vẩn, mấy bài báo con con, vài truyện ngắn nhàn nhạt… Thế thôi. Con vỗ tay cười khanh khách: A, mẹ ơi, bố bét rồi!



Bố thấy nhớ và buồn khi năm hết tết đến mà chẳng giúp gì được cho hai mẹ con. Chắc cái ngày sum vầy đầm ấm năm nay lại thiếu. Mẹ gọi điện, chẳng động viên gì, giọng buồn buồn thông báo: Con mình học sút quá anh ạ! Mấy hôm trước, mẹ đưa con đi Hà Nội kiểm tra tổng thể sức khoẻ. Các bác sĩ dặn phải thật giữ gìn. Gần đây, con lại phải tiêm một liệu trình thuốc não hai mươi ngày. Nhìn con dớt dát, lòng bố mẹ như có vết rách, âm ỉ máu. Bố cứng rắn thế, nhiều khi còn chẳng nuốt nổi nghẹn ngào vào trong nữa là. Bố chỉ còn biết động viên mẹ, con được như hôm nay đã là phần phúc nhà ta quá lớn rồi. Đừng ép con, kẻo con đau đấy. Mẹ bảo, gì không ép cũng được, nhưng phải nhắc con luôn ghi nhớ điều này mỗi khi tết đến…    


                                  
       Bố chợt rùng mình. Một tích tắc nữa thôi là, tết này bố mẹ chỉ còn biết nhìn lên bàn thờ mà tưởng tượng xem mặt mũi con gái yêu thế nào? Đã lớn bằng đâu rồi? Mười ba năm là gần 5000 ngày, bố mẹ theo sát con từng bước, vậy mà chỉ mới xa có nửa vòng tay, con đã biến thành người thực vật. Bố nhìn “phần xác” đang ngày một tím tái, héo hắt của con mà bấn loạn, mà loay hoay tìm kiếm xem, con đường nào theo con gần nhất.                     


                   
            Thật may là có những ân nhân đã chặn đứng cái suy nghĩ ấy của bố lại. Con có biết đó là những ai không? Đó là bác sĩ Phương, bác sĩ Hải, bác sĩ Dũng, y tá Hiền… của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, những người mà bằng tất cả kiến thức y khoa và đạo đức nghề nghiệp, đã lấy gần 1 kg máu đông ra khỏi não của con, để kéo con từ cõi chết trở về, con ạ. Con sống được, học được, thôi thì còn ít nhiều di chứng khiến con của bố mẹ phải vất vả hơn xưa, đau đớn hơn xưa, mong manh hơn xưa… thì con ơi, hãy nhớ lấy ơn này.   


                                   
             Cả năm bận mải đãi đào nhặt bòn, thì ba ngày tết - ngày mà dù sau này con giầu hay nghèo cũng đều được nghỉ ngơi, đều được thanh thản - con hãy nhớ như khắc vào cốt rằng, ngoài cha mẹ ra, con còn có những người cha, người mẹ tinh thần là các y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, con nhé. Bố mẹ là người có công sinh thành ra con, nhưng các bác, các chú, các cô mới là người cho con sự sống. Dù mai này, con có đi tiếp được bao xa đường đời, thì cũng ráng mà nhớ lấy lời dặn này của người cha bất lực, chỉ biết sinh ra con mà không bảo vệ, không đem lại được sự sống cho con!
             Những ngày này hàng năm, cả nhà ta hãy cùng nhau dành ra một phút thiêng liêng, cầu nguyện cho những người cha, người mẹ thứ hai của con trọn đời này an lành, may mắn và hạnh phúc!



             Lỡ mai bố mẹ có mệnh hệ gì, con cũng sẽ mãi thế, nhé con, kẻo người đời oán bố rằng không giáo dục con, và oán con rằng, người đâu mà bội tình bội nghĩa…
Những ngày cuối năm 2010

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét