Những người đàn ông ngồi xoay dọc theo
chiều dài ngôi nhà. Rượu tràn ra ngoài cửa sổ. Chuyện lan tới tận bìa rừng. Hoa
pa-chía như tuyết, phủ trắng một màu sương muối, khắp núi rừng.
Không
còn tiếng trâu phì trên những con đường mòn len lỏi giữa miền cây cỏ. Trâu, bò,
dê, ngựa cũng được ăn cỗ. Những gác cỏ phơi vàng ruộm, như cất mật bên trong. Chỉ
việc ghếch mõm lên xà chuồng mà rút xuống. Để rồi chỉ việc nhai khoan thai hết
cả tháng uống rượu.
Những
chỗ ngày thường là nương, là bãi mấy ngày trước đã được san sửa bớt thụt thõm, gập
ghềnh. Từ trong sương, tiếng kèn lá, khèn bè dập dìu cứ như đã cố ý tách ra từng
cặp, từng đôi, song tấu.
Nếnh
ngồi thu lu bên cái chảo to như bồ thóc, đầy ắp thịt mỡ. Khói hắt từ đít chảo
cay xè. Mẹ Nếnh bưng những bát nước canh nóng hổi, tiếp vào từng mâm. Chiếc
muôi gỗ trên tay bà chẳng bao giờ khô. Xong một lượt, bà vào ngồi cạnh Nếnh:
-
Việc nhà, việc bếp những ngày này là của gái có chồng. Mày năm nào cũng thế, cứ
ngồi như bậc đá cũ vậy sao?
-
Con muốn làm “nhìa đáng” (ma cửa) của nhà mình.
Mẹ
Nếnh gào lên. Bà giấu chồng khóc rấm rứt. Bà hận mình kiếp trước ăn ở thế nào
mà đẻ ra Nếnh như gái thánh, gái quỷ trong nhà. Bà muốn tống khứ Nếnh đi cho nhẹ
nhõm, nhưng phong tục dân tộc bà không cho phép bà đi nỉ nê trai bản đến cướp con
gái mình. Bà cũng đã tìm đến thầy ngải mà nhờ, nhưng thầy ngải bảo, bà mà xin
bùa thì trai bản mê bà chứ không mê Nếnh. Bà chỉ còn biết nhìn con gái mà nuốt
vào lòng những âu lo của người mẹ.
Nếnh
vẫn im lìm. Bọn con gái tuổi Nếnh, đứa nào cũng chồng con cả, chỉ Nếnh là ở
không như thế. Mẹ Nếnh bắt đầu càu nhàu: “Mày cứ sợ xem, sợ chơi, sợ nghe khèn,
nghe sáo con trai thì sẽ thành gái nấu cao đấy”. Nếnh đi. Đi mấy ngày mà không
cần ăn lấy một miếng, từ những mâm cỗ bàn đầy ngập mắt, mà bố cô sửa soạn cả tuần
trước. Như mẹ đám trai khôn gái lớn là, những ngày hoa pa-chía nở, thanh niên no
chơi và no nhau nên không biết đói. Nếnh thì khác, bụng réo cồn cào.
Nếnh
đi vào rừng hoa pa-chía. Trắng ngập ngụa. Trắng ngổn ngang. Má Nếnh đối lập với
nền trắng lung linh, ma mị. Nếnh chọn một chỗ ngồi, hoa phủ trắng xóa. Nếnh bật
cười. Tiếng gõ vách đêm qua vẫn như cài ở trong tai. Nếnh cũng để tâm đến những
tiếng gõ vách, nhưng có lẽ là sự để tâm thử nghiệm, theo kiểu, xem mình đã bị
lãng quên chưa. Mà cô thấy mình cũng sắp đến thì quá khứ rồi. Thưa nhạt và chiếu
lệ.
*
Tết
năm nay nữa là Nếnh tròn 24 tuổi. Với Nếnh, những năm trước, dụng cụ làm nương,
ruộng, đi rừng của Nếnh không mặc áo nghỉ. Nếnh là gái quỷ nên không sợ dao, cuốc
ăn chân tay. Nếnh sợ đất, sợ nước. Mùa hoa pa-chía nở thì trồng gì cũng chẳng
lên được. Trâu bò còn phải ở nhà lồng nhà trùm, nếu không muốn rét lấy hết máu.
Nếnh sợ sự vu vơ, nhưng lại không sợ cái khắc nghiệt của đời con gái. Vào tháng
này, Nếnh muốn đắm vào giá lạnh, vào cô tịch của núi rừng quê cô, và tổng kết
xem có bao nhiêu loài cây bị lột tung rễ, củ để bán cho người bên kia biên giới
thu mua dược liệu? Có bao nhiêu mảnh rừng, khe suối biến thành nương cứu rỗi cho
những cuộc thiên di? Có bao nhiêu cây gỗ pơ mu ngàn năm tuổi, gần như chỉ có ở
quê cô, bị đốn hạ?
Năm
nay không còn ai đến gõ vách. Nếnh như người sống về đêm, sống ở cõi âm. Những
gì Nếnh thấy thì người khác không thấy. Thế nên Nếnh thích những điều khiến cha
mẹ cô sợ. Hồi cô học cấp 3 nội trú trường huyện, ai cũng bảo gian nhà kho có
ma. Nếnh lại thấy ở đó có những người bạn. Người bạn lạnh lẽo và u huyền. Giờ
cũng thế, chỉ có hoa pa-chía trong rừng thiêng là còn cảm giác lạnh lẽo và u
huyền. Nếnh yêu sự cô độc. Nếnh không thích rượu, vì rượu là thủ phạm gây nên cảm
giác mơ hồ mà mọi người thường chọn để làm kẻ đồng hành của sự cô độc. Nếnh
thích tỉnh táo, hơn thế là sự sáng suốt cô độc.
Người
đồng hành với sự sáng suốt cô độc của Nếnh là những giấc mơ. Chàng của Nếnh
theo giấc mơ tìm đến. Chàng cũng gõ vách. Tiếng gõ vách mỏng như hơi thở. Nếnh
cũng nín thở, ắng thinh. Hai sự nhẹ nhàng, hai sự thầm lặng, lặng lẽ quan sát
nhau rồi lặng lẽ tan biến. Chỉ có cơ thể Nếnh là lên tiếng. Sự cựa quậy của giới
tính, hay nói cảm xúc hơn là sự rung động của giác quan khiến Nếnh yêu mình
hơn. Nếnh mang anh theo khắp ngõ ngách của rừng, và khắp cả ngõ ngách cuộc đời
mình.
Bố
Nếnh đã tính chuyện làm nhà riêng cho Nếnh. Mẹ Nếnh phản đối. Bà đề nghị ông
làm một việc không tưởng, đó là công nhận Nếnh như là một thằng con trai. Bà
phòng một ngày Nếnh đi xa, hồn Nếnh còn có một ghế ở gian bếp chính, khỏi lạnh
lẽo. Bà thuyết phục ông thịt trâu làm lễ. Nhưng, chẳng thầy mo nào lại chịu làm
cái việc thánh thần cũng chẳng làm nổi ấy. Con gái là con gái thôi. Ma con gái
thì vĩnh viễn không vào được nhà bố mẹ đẻ, không có nhà chồng thì vĩnh viễn
lang thang thôi. Chả thế mà khi xã gọi xuống nhận giấy khen làm ăn giỏi trong
cuộc tổng kết công tác nông nghiệp, bố cũng đi tranh...
Với
Nếnh, dù không được làm con trai trong nhà, thì vẫn xốc vác như một con trâu đực.
Người ta bảo, đẻ con gái đỡ mẹ, đẻ con trai đỡ bố. Nhà có Nếnh, bố bớt đi nhiều
phần cực nhọc.
*
Nếnh
vẫn đi theo tiếng gọi của hoa pa-chía. Nếnh biết, giờ này ở nhà, bố mẹ đang
chìm trong lời chúc tụng của dân bản. Nếnh thích cảm giác mình trắng xóa như
hoa. Và vì thế, nhất định, Nếnh sẽ không tự phản bội bản thân mình. Trong đầu
cô chưa bao giờ có khái niệm ăn lá ngón hay gì đó tương tự. Nếnh trở về nhà với
bộ mặt phờ phạc vì đói rét và mất ngủ, nhưng mắt rực sáng như cô gái mới bị
trai bản kéo đi. Mẹ Nếnh hỏi dồn dập:
-
Là trai bản nào? Mày thể hiện tốt chứ? Bao giờ thì người ta đến nói chuyện?
Nếnh
ắng thinh. Bà mẹ sốt ruột:
-
Hay là người ta trả về không? Đúng rồi, thế là người ta không thèm mày rồi...
Bà
ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt giấu chồng lăn dài nhiều năm nay, giờ càng
dài. Bố Nếnh say khướt, nằm vắt ngang ngưỡng cửa, mẹ Nếnh chẳng buồn đỡ. Nếnh
liêu xiêu bước lại bên bố, xốc nách ông vào nhà. Nếnh xuống bếp, vét nốt miếng
cháy khê khét, rồi vào giường, nằm quay mặt vào vách, ngủ bù. Trong mơ, cô nghe
tiếng gõ vách, mỏng như tiếng thở. Cô nép mình vào hơi thở của mình, trốn anh.
Trong
giấc mơ, cô nghe thấy bố mẹ cãi nhau:
-
Ông chỉ biết say thôi.
-
Không có con trai thì chỉ say thôi, bà hiểu chưa?
-
Có con trai hay không cũng tại ông thôi. Nhà người ta không được đêm thì ngày, không
được ở nhà thì ra lán nương, không được nằm giường thì lên rừng đứng…
-
Hóa ra tại tôi không cố gắng à? Tôi sẽ cố gắng chết ngoài sân nhà bà!
-
Ông đừng có cùn. Con Nếnh nó thành con trai rồi đấy.
Tiếng
cựa mình của Nếnh làm đứt cuộc tranh luận không đầu không cuối. Cô còn nghe thấy
cả tiếng vươn vai của mình; tiếng khoác vạy cày vào cổ con trâu đực đầu đàn; tiếng
cô quát sang sảng lưng sườn núi và, cuối giấc mơ là tiếng hai đầu gối mình chạm
đất. Cô được thầy mo cho phép cải nữ thành nam.
*
Đêm
giữa tết, Nếnh chỉ nằm không ngủ. Tiếng gõ vách nhịp ba, giục giã. Nếnh dỡ tấm
ván thưng chui ra ngoài. Lần đầu tiên Nếnh ra gặp tiếng gõ vách. Sương giữa đêm
khiến bóng anh chập chờn như ma trơi. Anh đứng phăng phắc, giống một đứa trẻ dỗi.
Nếnh đến bên, nắm chặt hai bàn tay anh:
-
Đừng đợi em nữa.
-
Nếnh khăng khăng thế sao?
-
Em không thể khác được. Bố mẹ không có con trai, chết không người cúng giỗ sẽ thành
ma lang thang trong rừng.
-
Sang thế kỷ tiến bộ rồi, sẽ không còn chuyện như thế.
-
Không, phong tục họ Giàng mình thế. Mà em cũng được mo công nhận là con trai rồi.
-
Nếnh làm khổ mình! Nếnh làm khổ tôi!
-
Em xin lỗi. Anh về đi, nhanh lên, mùa hoa pa-chía sắp hết rồi.
-
Thế là em không làm con gái được nữa à?
-
Đừng níu kéo em nữa. Em chỉ là Nàng Pa-Chía thôi, anh cứ nghĩ thế đi, nhé.
-
Nàng Pa-Chía! Nàng Pa-Chía!
*
Sương
giữa đêm lúc một đặc quánh, lấp dần bóng hai người bên bìa rừng. Tiếng đêm nấc
xa xa. Trên rừng, hoa pa-chía nở nốt những chùm nụ muộn, như có ý chờ những người
đến sau./
Dãy
Pơ Mu, ngày rộ hoa pa-chía, 2014
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét